
vai anh, nhỏ giọng nói, “Đừng lo lắng, chúng ta nên bắt đầu
dạy nó cách tự lập thôi.” Hiểu Vụ dừng lại một lúc, cuối cùng vẫn gật
nhẹ đầu, cô không thể lúc nào cũng giữ con ở bên người được. Mạch Dịch
Nam nhìn Hiểu Vụ rốt cục cũng đã đồng ý, trong lòng cười trộm, Lộ Lộ
thật đáng yêu!
–
Vượt qua một chuyến bay dài, hai người
cuối cùng đã tới thủ đô của Phần Lan, Helsinki, sau đó lại đổi xe lửa đi tới một thị trấn nhỏ phía bắc Saariselka. Tháng mười, Phần Lan đã bắt
đầu đón mùa đông, nơi nơi tuyết bay đầy trời. Tuy rằng đi trên đường đã
có hệ thống sưởi, nhưng mà, Lộ Hiểu Vụ nhìn đến một mảnh trắng xóa ở bên ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng lạnh run một chút. Mạch Dịch Nam cảm thấy cô nhẹ nhàng co người lại, thì ôm cô càng chặt, Hiểu Vụ rất sợ bị lạnh, hy vọng cô có thể ở lại được đây!
“Chúng ta cuối cùng đi đến đâu vậy?” Lộ Hiểu Vụ lần nữa hỏi Dịch Nam, anh lại cười đầy thần bí, “Bí
mật.” Hại cô càng thêm hiếu kì, anh rốt cuộc là chuẩn bị món quà gì mà
ra vẻ thần bí đến thế? Chẳng lẽ muốn xem món quà đặc biệt này thì phải
đến giữa nơi băng tuyết ngập trời này ư?
Dịch Nam nhìn Hiểu Vụ
nhíu máy lại, khẽ cười dịu dàng vuốt nhẹ lông mày của cô, “Em kiên nhẫn
một chút, anh cam đoan nhất định em sẽ thích!” Hiểu Vụ bĩu môi, muốn giữ bí mật đến cuối cùng đây!
Nơi hai vợ chồng bọn họ ở chính là một khách sạn rất đặc biệt Kakslauttanen của thị trấn Saariselka, Hiểu Vụ
nhìn theo kiến trúc của khách sạn này, quả thật thấy vô cùng ấn tượng.
Đây là khách sạn sao? Ở đây giống như một ngôi làng nhỏ bị bỏ quên, mọi
người đều ở trong một chiếc lều được làm bằng thủy tinh trong suốt.
Chẳng lẽ đây là kiến trục đặc thù ở đây? Hiểu Vụ lòng tràn đầy thích
thú, đi ở bên cạnh Dịch Nam, nghe anh dùng thứ tiếng Anh lưu loát của
mình để nói chuyện với người phục vụ, rất nhanh chóng đã làm xong thủ
tục nhận phòng. Người phục vụ mang theo hành lí, dẫn hai người bọn họ đi đến căn phòng đã được đặt trước.
Mạch Dịch Nam gắt gao nắm chặt
tay Lộ Hiểu Vụ, trên mặt đất đã có một lớp tuyết dày đọng lại, khi giẫm
lên đều phát ra tiếng động, Dịch Nam nhìn chiếc mũi của cô vì quá lạnh
mà đã ửng đỏ cả lên, đau lòng đem khẩu trang kéo lên che khuất mặt của
cô. Ánh mắt to sáng ngời của cô chợt hiện ra nét tươi cười.
Lộ
Hiểu Vụ được dẫn đi qua rất nhiều căn phòng thủy tinh, giống như một cái lồng với nửa vòng tròn trong suốt được gắn vào trên mặt đất tạo thành
một loạt những căn phòng nhỏ, nóc nhà là hình bán nguyệt với những bức
tường vững chắc bao quanh trên mặt đất, ở trên những bức tường ấy đã
đọng lại một lớp tuyết rất dày, chỉ kì lạ là, ở trên nóc nhà một chút
tuyết cũng không có. Chẳng lẽ có người chuyên môn dọn dẹp trên đó hay
sao? Hiểu Vụ trong lòng rất hiếu kì, bọn họ sẽ ở đây ư? Phòng ở này có
thể ở được sao? Hơn nữa còn ở bên ngoài trời như này, có phải rất lạnh
hay không? Hiểu Vụ nhanh chóng nắm chặt lấy tay Dịch Nam, Dịch Nam liền
nhìn cô cười, an ủi cô đừng lo lắng.
Người phục vụ dẫn hai người
đến trước một gian phòng nhỏ, mở cửa ra cho hai người đi vào. Vào trong
phòng liền đóng cửa lại, người phục vụ nhanh chóng mở lò sưởi lên. Trong phòng ngay lập tức không còn cái rét căm căm như ở bên ngoài nữa, Hiểu
Vụ tháo khẩu trang xuống, chăm chú đánh giá mọi thứ trong phòng, ở bên
trong cũng không lớn lắm, chỉ có một chiếc giường lớn đặt ở giữa, ở trên bước tường bao quanh có bày biện một số vận dụng, ở bên cạnh có một
gian nho nhỏ, xem chừng chắc là nhà vệ sinh. Mà trên nóc nhà là hình bán nguyệt làm bằng thủy tinh trong suốt, những mảnh thủy tinh được nối lại với nhau bằng những thanh kim loại, làm thành một mái nhà hình vòng
cung, xuyên qua cửa kính có thể rõ ràng nhìn thấy được mọi cảnh sắc bên
ngoài và bầu trời rộng lớn, khung cảnh tuyệt đẹp.
Người phục vụ giao phòng xong, Dịch Nam cho anh ta một chút tiền bo, người phục vụ liền mỉm cười rời đi.
Trong phòng càng ngày càng ấm áp, mặc nhiều quần áo như vậy Hiểu Vụ cảm thấy
có chút nóng. Dịch Nam nhìn cô nhẹ giọng nói, “Cởi áo khoác ra đi.” Hiểu Vụ hơi do dự nhìn vòm nhà trong suốt, căn phòng này có tường thật nhưng rất thấp, thậm chí tất cả đều là thủy tinh, cho nên từ bên ngoài nhìn
vào bên trong rất dễ dàng.
“Đừng lo, có thể che được mà.” Dịch
Nam nói xong liền đi đến bên giường, cầm lên một chiếc điều khiển từ xa
nào đó, hướng nóc nhà ấn một cái, từ hai bên mái vòm bỗng dâng lên hai
tấm rèm rồi từ từ hướng lên tận nóc nhà hợp lại, chỉ chốc lát vòm nhà
trong suốt rất nhanh đã được che chắn.
Hiểu Vụ cười cởi áo khoác bên ngoài ra, sau đó đi qua chỗ anh, giúp anh cởi áo xuống, treo lên một chiếc giá treo gần đó.
“Nơi này nhỏ như vậy? Chúng ta có ở được không?” Hiểu Vụ ngồi một bên
giường, nhìn chung quanh căn phòng, trong này di chuyển cũng thấy khó
khăn, cả phòng trừ chiếc giường lớn này ra thì chả còn chỗ để làm việc
gì nữa.
Mạch Dịch Nam đi qua ôm lấy cô, hôn nhẹ lên khuôn mặt bắt đầu có một chút ấm áp, “Bí mật mà.” Niềm hạnh phúc bất ngờ này nhất
định phải giữ đến cuối cùng. Hiểu Vụ nghiêng đầu nhìn anh nhẹ nhàng kêu
lên một t