
g cảm thấy nhàm chán.
Tố Tố nghe chất giọng trầm ấm của A
Cường, trong lòng khẽ cười, đừng nhìn A Cường bình thường thô lỗ cục
cằn, kỳ thật anh rất tinh tế. Anh sợ cô nhàm chán, liền cố ý mua một
chiếc máy nghe nhạc, rồi thu lại cho cô những bài hát mà cô thích nghe,
sau đó mang đến phòng bệnh bật cho cô. Lại còn suốt ngày dặn dò chị Như
khi trông Tố Tố, động tác phải nhẹ nhàng một chút, nhất định không được
đụng phải miệng vết thương. Chị Như mỗi lần đều cười A Cường, nói anh
giống như một bà mẹ hay càu nhàu vậy. Chị cũng thấy vui thay cho Tố Tố,
đây mới gọi là hoạn nạn biết chân tình, Tố Tố xảy ra chuyện, A Cường so
với mọi người là lo lắng nhất, nếu không phải Tố Tố không đồng ý, A
Cường phỏng chừng ngay cả việc làm cũng muốn bỏ chỉ muốn đến quan tâm
chăm sóc cho Tố Tố. Tố Tố cuối cùng cũng có một người đặc biệt để ý đến
mình, chị Như nở nụ cười, như vậy là chị yên tâm rồi.
A Cường mỗi lần đều cười như vậy, rồi lại dịu dàng cẩn thận chăm sóc cho Tố Tố. Tố
Tố vì vậy rất cảm kích, làm cho A Cường tức giận, nói cô sau này không
được khách khí như vậy nữa. Tố Tố cũng không khách khí nữa, tâm ý của A
Cường, cô cũng hiểu được, nhưng Tiểu Anh thích A Cường, cô cũng đã sớm
biết. Tiểu Anh tới đây vài lần, nhìn thấy A Cường lúc nào cũng ở phòng
bệnh, giọng nói hơi có chút trách cứ, Tố Tố đều nghe hiểu được.
“A Cường, anh về đi.” Tố Tố nhẹ giọng mở miệng. A Cường đã đọc cả đêm,
ngày mai còn có ca làm sáng sớm nữa, vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.
“Em mệt rồi?” A Cường buông tờ báo xuống, tới gần giường nhìn Tố Tố.
“Ừ, em mệt.” Tố Tố khẽ mở miệng, kỳ thật là cô cả ngày ở trên giường, cứ
ngủ ngủ rồi lại tỉnh, giờ phút này vẫn còn thanh tỉnh lắm. Nhưng cô
không muốn A Cường mệt mỏi, anh mỗi ngày đều đến đây cùng cô, khẳng định là đã mệt muốn chết rồi.
A Cường nhẹ nhàng nói, “Vậy em ngủ đi, anh chờ em ngủ rồi mới đi.” A Cường khẽ đem tay phải của cô đặt vào trong chăn.
Tố Tố trong lòng cảm động, A Cường, anh ấy đối với cô thật sự tốt quá. Tố
Tố im lặng, tự nhiên lại có chút buồn ngủ, nếu cô không ngủ, A Cường
cũng sẽ không đi.
A Cường yên tĩnh đứng ở bên giường, đau lòng
nhìn cô bị quấn gạc đầy người, nghe tiếng thở dần dần ổn định nhẹ nhàng, cô ngủ thật yên tĩnh. A Cường trong lòng than nhẹ, Tố Tố không muốn làm phiền người khác. Anh biết cái cảm giác khi da mới mọc lại, sẽ giống
như có những con kiến đang gặm cắn da thịt minh, vậy mà Tố Tố lại không
bao giờ oán trách, chỉ khi nào cô thật sự ngứa đến mức không chíu nổi,
mới gắt gao nắm chặt lấy tay phải của mình. Mỗi lúc như vậy, A Cường đều không nhịn được mà đến cầm tay cô, hy vọng có thể truyền cho cô một
chút kiên cường. Bàn tay nhỏ bé của Tố Tố lại chậm rãi buông ra, anh có
thể cảm giác được cô đang nhếch miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng
cũng chỉ lặng lẽ không nói. A Cường không chịu nổi vẫn luôn tự hỏi đáy
lòng mình, Tố Tố, bao giờ em mới chịu dựa dẫm vào anh đây?
A
Cường thương tiếc cẩn thận vuốt những sợi tóc ra sau đầu cho cô, Tố Tố
hãy để anh chăm sóc em cả đời này đi. Câu nói này anh đã cất giấu trong
lòng mình bao nhiêu năm nay, bao giờ mới dám nói cho Tố Tố biết đây? A
Cường thở dài tiếc nuối, cẩn thận thu tay lại, lại cẩn thận chỉnh chăn
cho Tố Tố rồi mới rón rén rời khỏi phòng bệnh.
–
Không
biết ngủ đã bao lâu, Tố Tố bị một trận ngứa cực ngứa làm cho tỉnh lại,
thần trí từ từ thanh tỉnh, ngón tay bất giác giật giật, lại phát hiện
tay phải của mình được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy, Tố Tố hơi
ngẩn ra, A Cường còn chưa đi? Bất giác kêu lên, “A Cường?” Bàn tay đang
nắm lấy tay cô bỗng nắm chặt lại, sau đó dần dần lỏng ra nhưng cũng
không buông hẳn. Tố Tố khẽ động tay, bàn tay này sao lại có chút không
giống với tay của A Cường, hình như tay mềm mại hơn một chút, chẳng lẽ
là do ban đêm nên cảm giác không giống?
Tố Tố tự nhiên bình tĩnh lại, chắc là A Cường rồi, anh thật là cố chấp, cô ngủ cũng đâu có về, kết quả vẫn là ở lại đây.
“A Cường, em muốn uống nước.” Tố Tố liếm liếm môi có chút khát, nhẹ giọng nói.
Bàn tay ấm áp ấy từ từ buông tay cô ra, sau đó Tố Tố lại nghe thấy những
tiếng bước chân nhẹ nhàng kêu lên, sau đó là tiếng nước được rót vào
cốc. Tố Tố nằm trên giường chịu đựng từng cơn ngứa trên mặt cùng cánh
tay, chỉ một lát sau, một chiếc ống hút khẽ chạm bên môi, Tố Tố mở miệng ra từ từ uống nước.
Uống được một chút, cô mới chậm rãi buông
ra, khóe miệng còn dính một chút nước, làm cô hơi ngứa, đang muốn dùng
lưỡi liếm đi, thì đã có một chiếc khăn tay mềm mại đặt ở bên khóe miệng
cô, Tố Tố thất thần, A Cường đang giúp cô lau miệng. Động tác thân mật
cùng dịu dàng này làm cho cô có chút ngượng ngùng, lúc A Cường lấy lại
khăn tay, Tố Tố mới nhẹ nhàng nói, “A Cường, cám ơn anh.”
…………
Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, A Cường vẫn không nói gì. Tố Tố buồn bực thấp giọng gọi, “A Cường?” Còn chưa dứt lời, bàn tay ấm áp kia lại nắm lấy
tay cô, Tố Tố thả lỏng, “A Cường, anh đi ngủ đi, thức đêm nhiều như vậy, cũng không chịu nổi được đâu.” A Cường hàm hồ ừ một tiếng, đặt tay