Polly po-cket
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 9.00/10/593 lượt.

t lúc nữa thôi có thể nhìn thấy cô, trên mặt bất giác lộ ra một tia mỉm cười.

Lâm Vĩ Cường đi đến trước cửa phòng bệnh, đang định đẩy cửa đi vào, cũng không để ý mà khẽ liếc mắt nhìn qua cửa sổ phòng bệnh, tay đang đặt trên nắm cửa bỗng chốc khựng lại. Trong phòng có người!

Lâm Vĩ Cường nhìn kĩ bóng lưng đang đứng bên giường, đôi mắt từ từ tối lại, khuya như vậy ai còn đến thăm Tố Tố nữa? Lâm Vĩ Cường nín thở, nhìn chằm chằm người nọ, người kia lại chỉ đứng một lúc lâu, sau đó từ từ cuối xuống gần sát với Tố Tố đang nằm trên giường. Lâm Vĩ Cường không khỏi căng thẳng, do dự không biết có nên đi vào hay không. Người kia lại chỉ nhẹ nhàng nắm tay của Tố Tố rồi lại đứng bất động. Lâm Vĩ Cường trốn ở bên cửa sổ, không dám nhúc nhích.

Rốt cục, người kia cuối cùng cũng từ từ buông tay của Tố Tố ra, sau đó xoay người lại. Lâm Vĩ Cường nhìn đến khuôn mặt của người kia, thì trong lòng liền chấn động,……….Hóa ra lại là Chung Bình. Lâm Vĩ Cường khẩn trương, nhanh chóng chạy sang một bên, trốn ở một góc nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh của Tố Tố.

Chỉ một lát sau, Chung Bình liền mở cửa đi ra, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại rời khỏi.

Lâm Vĩ Cường tâm tình phức tạp nhìn theo bóng dáng rời đi cũng Chung Bình, mãi mới đi vào phòng bệnh của Tố Tố. Lâm Vĩ Cường đến bên cạnh giường, Tố Tố vẫn nằm yên, im lặng ngủ. Lâm Vĩ Cường bỗng thở phào một hơi, thật tốt, Tố Tố đang ngủ, nhất định không biết có người đã đến.

Anh ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh giường, từ từ nắm tay của cô, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn tỏa ra một chút ấm áp. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang quấn đầy băng gạc của Tố Tố, trong lòng có chút phức tạp, vì sao nửa đêm rồi mà Chung Bình còn đến thăm Tố Tố? Nếu anh ta quan tâm lo lắng cho cô thì sao không đường đường chính chính đến mà gặp? Lâm Vĩ Cường lại nhớ đến lúc ở cô nhi viện, hành động của Chung Bình với Tố Tố vô cùng mờ ám, làm anh không khỏi cảm thấy buồn bực.

Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé trong tay anh giật giật, Tố Tố đã tỉnh rồi. Tố Tố thấy tay mình bị nắm, liền mở miệng hỏi, “A Cường?”

“Là anh.” A Cường khẽ nắm chặt tay cô. Nếu Tố Tố không biết Chung Bình đã tới, vậy cũng không cần thiết phải nói với cô.

“Em ngủ lâu chưa?” Tố Tố nhẹ nhàng hỏi.

“Chắc cũng lâu rồi.” A Cường nhẹ giọng nói, “Mắt có cảm thấy khó chịu không?” Hôm nay y tá trong lúc đổi thuốc cũng bỏ đống băng gạc dày trên mặt cô đổi thành hai phiến băng mỏng, bởi vì ngày mai, đống băng trên mặt cô đã có thể hoàn toàn bỏ ra.

“Cũng được.” Tố Tố nghĩ đến ngày mai có thể gỡ hết xuống, liền có chút hưng phấn. “A Cường, cô nhi viện thế nào rồi? Lần trước không phải anh nói họ không có nơi ở sao? Bây giờ thế nào?”

A Cường vỗ nhẹ tay cô, bảo cô không phải lo lắng, “Hôm nay Tiểu Anh gọi điện thoại cho anh, hai ngày này bỗng nhiên có mấy người lãnh đạo đến trong viện an ủi, còn nói chuyện với viện trưởng rất lâu, rất vui vẻ mà đồng ý sẽ cấp tiền xây nhà mới.

Tố Tố nghe vậy, vui mừng bắt lấy tay của A Cường, “Thật sao?”

“Đúng vậy, hình như có người viết thư nặc danh cho bọn họ, nói lần hỏa hoạn này là do nơi mà bọn trẻ ở quá đỗi nguy hiểm nên mới phát cháy, nghe nói báo chí cùng đài truyền hình đều đến để phỏng vấn, cho nên cấp trên mới bắt đầu quan tâm.” A Cường cảm thấy kì quái, cũng có cảm giác có người đang ở đằng sau giúp đỡ cô nhi viện, chỉ là, đoán mãi cũng không đoán được ra ai.

“Người này thật sự tốt quá, có phải là viện trưởng hay không?” Tố Tố biết viện trưởng rất thương yêu bọn nhỏ, rất có thể là bà đã viết bức thư nặc danh này. Dù sao bà cũng là người hiểu rõ tình trạng của cô nhi viện nhất.

A Cường lắc đầu, “Viện trưởng nói không phải, viện trưởng cũng rất muốn tìm người kia, cảm tạ người kia đã giải quyết vấn đề nan giải như vậy cho cô nhi viện.”

Tố Tố tìm trong trí nhớ của mình người kia là ai, nhưng suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn như cũ nghĩ không ra được ai cả. Tố Tố thở sâu, chờ đến khi cô khỏi hẳn, nhất định phải đi tìm người kia mới được.

A Cường và Tố Tố trò chuyện rất lâu, sau đó anh mới về nhà.



Sáng sớm hôm sau, Chung Bình cùng y tá vào phòng bệnh của Tiêu Tố Tâm. Hôm nay sẽ bỏ băng trắng cho cô, để xem tình hình vết thương đã lành đến đâu rồi. Tiêu Tố Tâm bị một người y tá nâng dậy ngồi tựa vào giường.

Chung Bình dịu dàng nói, “Hôm nay sẽ gỡ bỏ băng gạc cho cô.”

Tố Tố ừ một tiếng, thật lâu cũng không nghe thấy Chung Bình nói gì, giọng nói của anh không còn vẻ châm chọc như trước kia nữa, mà trầm ổn hơn một chút.

“Mắt đã thích ứng được chưa?” Chung Bình nhẹ nhàng ấn vào mí mắt của cô, ngày hôm qua đã bỏ đỡ băng ở mắt của cô đi, để cho cô có thể thích ứng dần dần với ánh sáng, hôm nay dù có bỏ hẳn băng ra cũng sẽ không bị kích thích quá lớn.

“Có thể rồi.” Tố Tố mỉm cười.

Chung Bình nhận lấy từ tay y tá một chiếc kéo, cắt bỏ băng gạc, dùng tay từ từ quấn bỏ theo vòng. Rốt cục cũng tháo hết toàn bộ đống băng đó, Chung Bình nhìn vào khuôn mặt của Tố Tố, trong lòng mơ hồ có chút đau đớn. Y tá liền lấy đi kéo và băng gạc từ trên tay của anh rửa sạch. Chung Bình tới gần khuôn mặt của Tố Tố, nhẹ giọng nói, “Đừng mở mắt.”