XtGem Forum catalog
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325911

Bình chọn: 8.00/10/591 lượt.

rời, thật kiên cường biết bao! Tim anh như bị ai bóp chặt lại, trong mắt cũng có chút đau đớn, Tiêu Tố Tâm, cô thật là một cô gái kiên cường và lạc quan!

Tố Tố thấy Chung Bình đang ngẩn ngơ nhìn mình, liền khẽ đẩy tay anh, “Chung Bình, tôi muốn nói chuyện với anh.”

Chung Bình lúc này mới giật mình sực tỉnh, nhanh chóng thu lại vẻ mặt thất thần của mình, quay đầu nói nhanh với y tá, “Cô đi trước đi.” Người y tá kia liền khẽ liếc mắt nhìn Tố Tố một cái rồi mới rời đi.

Tố Tố chỉ vào ngăn kéo ở bên giường, Chung Bình đi đến mở ra, lại nhìn thấy một cái gói nhỏ ở bên trong, “Đúng rồi, giúp tôi lấy ra đây.”

Chung Bình cầm gói nhỏ đấy ra đi đến trước mặt cô, Tố Tố liền mở chiếc gói ở trong tay anh, Chung Bình dừng lại một chút, ở trong đó rõ ràng là vòng tay mà bà đã đưa cho Tố Tố, nó hóa ra vẫn còn.

Tố Tố cầm lấy chiếc vòng tay, “Tôi cứ tưởng là làm mất rồi. Không ngờ mấy chị y tá lại nói cho tôi biết, là lúc cứu tôi đã tạm tháo nó xuống. Nó ở trong đám cháy, mà lại không hư hại một chút nào, thật là thần kì.” Tố Tố mỉm cười đưa vòng tay cho Chung Bình, “Anh tìm một cơ hội trả lại cho bà, nói chúng ta chia tay rồi đi.”

Chung Bình hoàn toàn chấn động, kinh ngạc nhìn Tố Tố, ý định của cô cùng với ba anh không hẹn trước mà lại hợp nhau đến như vậy! Cô nói là chia tay, mặc dù tình cảm này từ đầu đến cuối chỉ là giả, nhưng vì sao nghe thấy hai chữ đó anh lại thấy chói tai đến vậy, tim cũng không nhịn được mà thắt lại.

Chung Bình chậm chạp đón lấy chiếc vòng tay, khó khăn nuốt xuống rồi máy móc gật đầu. Trừ bỏ việc này, anh còn có thể yêu cầu gì nữa?

Tố Tố yên lặng nhìn anh, mỉm cười xin lỗi, “Chung Bình, thực xin lỗi, trước kia tôi đối với anh rất tồi tệ.”

Khuôn mặt anh nhất thời trắng bệch, chỉ cảm thấy đằng sau lưng mình như có một luồng gió lạnh thổi qua, một trận mồ hôi lạnh cũng điên cuồng chảy xuống, tim anh đập nhanh chóng, sự đê tiện của anh mà so với những gì mà cô đã làm, thật sự là càng khiến cho anh vô cùng xấu hổ. Chung Bình thì thào nói, “Không sao, không có việc gì.” Ngay lúc Tố Tố còn chưa phản ứng tiếp, anh đã nhanh chóng chạy đi như gặp phải quỷ!

Tố Tố kỳ quái nhìn về phía cửa, gần đây tinh thần Chung Bình có vẻ không được tốt lắm, thế nào mà cứ cảm thấy có chút kì lạ. Sau vài lần phẫu thuật nữa, những vết sẹo

trên mặt của Tố Tố về cơ bản đã hoàn toàn biến mất, nhưng nếu nhìn kĩ

thì ở bên tai trái sẽ thấy được dấu vết của việc ghép da do khác màu,

phần vết thương ở cổ và cằm thì nghiêm trọng hơn nên vẫn để lại sẹo lồi. Phần da ở cánh tay ở chỗ có vết thương nếu không để lại sẹo cũng để lại vết thâm.

Tố Tố nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của mình,

kinh ngạc hỏi Chung Bình, “Các anh làm thế nào được thế này vậy? Rất

thần kì.” Chung Bình thấy cô không những không lo lắng về những vết sẹo

còn sót lại mà còn thán phục bọn họ, thì không khỏi cười khẽ, “Trình độ

khoa chỉnh hình của bênh viện chúng tôi là tốt nhất mà.”

Toàn

Tông cũng vỗ vai Chung Bình cười nói, “Cô nên cảm ơn Chung Bình đi, là

cậu ấy cố tình mời các chuyên gia từ Hàn Quốc về đây, mới đạt được hiệu

quả như vậy.” Tố Tố nghe vậy ngẩn ngơ nhìn anh, chuyên gia Hàn Quốc?

Chung Bình ngượng ngùng khoát tay, nói, “Chỉ là ngẫu nhiêu có mấy chuyên gia người Hàn Quốc đến dự hội nghị ở Bắc Kinh thôi, cũng là năm đó tôi

sang Hàn Quốc tu nghiệp thì gặp được bạn tốt.” Tố Tố nhìn thấy vẻ mặt

xấu hổ của anh, lòng khẽ run lên, tự nhiên cảm thấy vô cùng cảm động,

bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải.

Toàn Tông nhìn Chung

Bình cười đầy kì quái, “Thế nào cơ, bình thường bảo cậu mời bạn tốt đến

trao đổi, sao cậu đều nói không được?” Chung Bình đau đầu, chỉ có thể

liếc mắt nhìn Tố Tố cười gượng, Tố Tố cũng không biết nói gì đành im

lặng.

Toàn Tông thấy hai bọn họ không ai hé răng, thì liền cười ra tiếng đi khỏi.

Tố Tố vẫn cầm chiếc gương trên tay, do dự không biết nên mở miệng thế nào. Cô thật sự là nợ anh nhiều lắm, bảo cô về sau phải báo đáp như thế nào

đây?

Tố Tố ngẩng đầu lên nói, cũng đúng lúc Chung Bình mở lời,

“Tôi” “Cô” hai người liền ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, Chung Bình chớp

mắt ý muốn nhường cô nói trước.

Tố Tố khẽ hít sâu một hơi, nhẹ

giọng nói, “Chung Bình, ngoài việc cảm ơn, tôi không biết mình nên nói

gì nữa. Tôi nợ anh nhiều lắm.”

Chung Bình cả kinh, cô không nợ

anh, những việc anh có thể làm cũng không đủ để xóa tan những áy náy

trong lòng anh, nếu như anh thật sự tốt bằng 1/10 cô nói, anh sẽ không

luôn tự trách như vậy

Anh cười khổ, “Chúng tôi chỉ là tận tâm cứu người. Cũng không bằng cô một lúc cứu nhiều đứa trẻ như vậy?Mấy việc

này có là gì chứ?” Một người mà ngay đến cả cái chết đã gần kề trước mặt cũng không thôi nghĩ đến người khác, thì linh hồn cùng sinh mệnh của

người đó càng đáng quý và càng xứng đáng được trân trọng hơn.

Tố

Tố cúi đầu khẽ cười, “Kỳ thật lúc ấy tôi cũng rất sợ, sợ không thể cứu

hết được bọn chúng, sợ trần nhà rơi xuống sẽ thiêu đốt hoàn toàn chúng

tôi…..” Bây giờ hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, cô mới cảm thấy sợ. Ngọn lửa kia cháy lớn đến mức giống như tùy lú