
người, nhìn không ra có chút gì đẹp, giống y hệt một đứa trẻ thành niên
còn chưa có phát dục. Tính cách thì lại càng khỏi phải nói, dịu dàng
không có, ngựơng ngùng e thẹn cũng không, gợi cảm quyến rũ lại càng
không nữa, anh như thế nào có thể đi trêu chọc loại phụ nữ này! Mẹ kiếp, cô ta nhất định là nhận sai người. Đầu năm nay, tiền cũng chuyển nhầm,
thuốc cũng có thể uống nhầm, vậy chắc thù cũng có thể báo nhầm đi!
Vệ Đông và Hàn Xa nghe Chung Bình kể lại sự việc đêm đó, đều vô cùng buồn
cười, hóa ra lại còn có người như thế này “Cậu thế mà chọc phải một
người có bản lĩnh như vậy.” Không thể tưởng tượng được rằng khẩu vị của
Chung Bình thế mà đã thay đổi.
“Tôi không biết cô ta, các cậu nếu có gặp qua sẽ biết, vừa hung dữ vừa ngang ngược, lại còn chanh chua”
Chung Bình buồn bực uống một ngụm rượu lớn.
“Nói không chừng, cậu năm nào đó đã lừa em gái nhà người ta lên giường, kết quả là N năm sau
người ta tới để báo thù.” Vệ Đông cười trào phúng, Chung Bình quan hệ
rất rộng, điều này mọi người đều biết, nhưng là ít ra anh quan hệ cũng
có chọn lựa. Thỏ không ăn cỏ gần hang, đạo lí này anh vẫn biết, tuy rằng bác sĩ và y tá rất dễ dàng qua lại nhưng anh cũng không có làm gì khác, cùng lắm là chỉ liếc mắt đưa tình mà thôi. Chung Bình thích gặp gỡ, làm quen với phụ nữ bên ngoài, như vậy sẽ không có gánh nặng gì cả.
“Mẹ nó, tôi ghét nhất là bị phụ nữ quấn lấy.” Anh khinh thường nhìn, đã
không chơi đùa được thì đừng chơi. Nam nữ hoan ái, vốn là chuyện kẻ tình người nguyện, anh lại không có lấy việc hôn nhân của mình ra đùa giỡn
gì với họ, họ cần gì phải tự tưởng tượng như thế. Anh chỉ muốn hưởng thụ cảm giác tự do, không nghĩ sớm như vậy sẽ bị người nào đó quản lý.
“Có khi nào là bà cậu tìm một người giúp để bức cậu kết hôn?” Hàn Xa nhíu
mắt lại, lời vừa nói ra làm mọi người ngạc nhiên, Chung Bình cùng Vệ
Đông ngây ngẩn cả người, hai người liền quay ra hoài nghi nhìn nhau,
không thể nào?
“Bà tôi?” Chung Bình nghi ngờ hỏi, giọng trầm xuống
“Cứ dựa vào tính của bà cậu, việc này rất có thể. Bà giục cậu kết hôn cũng
không phải là việc ngày một ngày hai, một khóc hai nháo việc gì chả làm
rồi, tìm một người nào đó đến dạy dỗ cậu, cũng tuyệt đối có thể.” Hàn Xa càng nghĩ càng thấy đúng, bà của Chung Bình cũng đã gần 90 tuổi, ngoại
trừ mắt không rõ lắm, thì cái khác đều tốt, đặc biệt là cái ý niệm muốn
Chung Bình kết hôn thì lại càng mãnh liệt.
Chung Bình suy nghĩ cả nửa ngày, cũng thấy đúng. Anh quyết định ngày mai trở về nhà đi dò xét ý tứ của bà, rồi tra xem người phụ nữ kia là ai, nhất định sẽ làm cho cô
đẹp mặt, tự nhiên đi cướp tiền rồi đánh người, bà anh xuống tay lần này
cũng thật âm hiểm quá đi.
“A Nam lại ở nhà ôm vợ?” Chung Bình đột nhiên nhớ tới Mạnh Dịch Nam gần đây không có ra khỏi nhà nửa bước, ai,
một ông bố mẫu mực.
“Chứ không thì sao? Chả lẽ lại đi tìm cậu
ôm?” Hàn Xa cùng Vệ Đông cười khẽ hai tiếng, hiện tại cũng đừng nói, đối với A Nam, bọn họ còn chả bằng một nửa vợ của cậu ấy.
“Thôi khỏi đi, không nửa đêm lại quấy rầy tôi, thế thì tôi lãnh cảm mất.” Chung
Bình nhớ đến A Nam vì vợ của mình là Lộ Hiểu Vụ mà ba ngày liền quấy rầy anh làm anh vô cùng khổ sở, mỗi lần đều khéo léo chọn đúng thời khắc
quan trọng nhất thì tiếng chuông di động kêu.
“Nghe nói, bệnh
viện các cậu gần đây nhận thêm nhiều y tá, có được hay không?” ánh mắt
Vệ Đông chợt chuyển, bắt đầu hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất.
“Tôi xem qua rồi, có một hai người cũng được , nhưng là vẫn còn quá non,
chơi đùa cũng không vui.” Chung Bình lắc đầu, ai, toàn bộ đều tỏ vẻ
nghiêm trang, thật không có hứng thú.
“Thật.” Vệ Đông cùng Hàn Xa thất vọng lắc đầu, tưởng có vài cô y tá dịu dàng, đáng yêu, còn muốn
nhờ Chung Bình giới thiệu một chút.
Sau đó ba người họ vừa nói chuyện vừa uống rượu, vui đùa hết cả buổi tối đến 11 giờ mới đứng lên về nhà.
–
Hôm sau, Chung Bình được nghỉ bù. Buổi sáng, anh ở nhà ngủ thẳng đến giữa
trưa, buổi chiều liền lái xe quay về nhà cha mẹ. Bà nội cùng ba mẹ anh ở trong một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, cùng với gia đình bác
Hai, tất cả đều sống ở đó. Hiện tại ước vọng lớn nhất của họ chính là
nhìn thấy anh kết hôn.
Vừa vào nhà, Chung Bình liền nhìn thấy mẹ mình đang tưới hoa ở ngoài sân, bà nội thì đang dựa vào ghế, lẩm bẩm gì đó.
“Con về rồi.” Chung Bình vào nhà đổi giày, cùng mọi người chào hỏi. Bà nội
vừa nghe thấy là anh đến, liền nhất thời ngồi dậy đi về phía anh, hai
mắt hơi nheo lại, rồi giống như một đứa trẻ hưng phấn reo lên, “Bình
Bình, về rồi. Bình Bình, về rồi.” Mẹ Chung đặt bình tưới xuống, đi vào
nhà nhíu mày nhìn anh, “Được nghỉ?” Cả ngày chả làm được trò trống gì,
tối hôm qua lại đi uống rượu, bây giờ trong mắt anh đều hằn tơ máu.
“Nghỉ bù ạ.” Chung Bình nhếch miệng cười, đi về phía bà, ngồi xổm xuống, “Bà
nội, không ra ngoài đi dạo sao?” Bà nội rất cưng chiều anh, từ nhỏ đã
như vậy rồi. Cha mẹ và cả ông nội đều nghe lời bà, còn bà lại nghe theo
anh, chỉ có điều đau đầu nhất là vì bà nội rất quan tâm nên mỗi ngày đều lo lắng anh vẫn còn độc