Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

Tố đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài thì càng chui sâu vào trong ngực anh, miệng không nhịn được khẽ kêu lên.

Chung tiểu bình ôm cô ngồi trên mui xe, khẽ gọi cô, “Tố Tố, xem mặt trời mọc rồi ngủ tiếp.” Sao lại giống một con lợn con vậy, gọi mãi cũng đều bất tỉnh.

Tố Tố nhẹ hừ hừ vài tiếng, không để ý tới anh.

Chung tiểu bình bất đắc dĩ đành kéo mi mắt của cô lên, mỉm cười, “Dậy xem mặt trời mọc đã.”

Tố Tố trợn mắt nhìn, “Anh tự xem đi.”

Vã mồ hôi, may mà còn chưa ăn sáng, không thì sẽ bị cô đánh một trận nữa rồi! Chung tiểu bình dán nhẹ lên mặt cô, nhẹ nhàng ma sát gọi cô dậy, anh dụng tâm muốn cùng cô xem mặt trời mọc như vậy, cô có thể hay không vì anh ngủ ít đi một chút.

Cọ cọ cả nửa ngày, Tố Tố mới chịu tỉnh, nửa mơ nửa tỉnh nằm cuộn trong lòng anh, nhìn vầng mặt trời đang từ từ ló dạng, ngáp lớn một cái. Chung tiểu bình vừa định hỏi cô có đẹp hay không, thì bỗng chốc như bị mắc nghẹn trong cổ hỏng!

Tay Tố Tố vừa khẽ buông ra khỏi miệng, “Ngáp quả nhiên là bị lây.” Ôi nhiều chuyện như vậy.

Chung tiểu bình buồn bực khép miệng lại, than thở một câu, “Em tỉnh kiểu gì mà so với ngủ còn kém hơn.”

Chung tiểu bình nhìn mặt trời mọc mà muốn khóc, mặc dù anh vẫn chưa muốn từ bỏ ý định đem lời lãng mạn nhất ấy nói ra với cô, nhưng anh vẫn đang đợi bạn học Tiêu tiểu tố có thể tự hiểu được hoàn cảnh hiện tại, anh cũng đâu có hy vọng xa vời rằng cô sẽ cảm động đâu. Nhưng xem ra, kế hoạch lãng mạn này của anh hoàn toàn thất bại rồi.

Chung tiểu bình đầy mất mát nói, “Sớm biết như vậy thà đưa em đi xem mặt trời lặn còn hơn.”

Tiêu tiểu tố gật đầu, “Mặt trời lặn rất được, có thể ăn no rồi từ từ xem.”

Chung tiểu bình nghe xong, hưng phấn nói, “Vậy đêm nay ra biển xem mặt trời lặn đi.” Cuối cùng cô cũng chung ý tưởng với anh.

Tiêu tiểu tố lại lắc đầu, Chung Bình đang sục sôi, hào hứng thì bị cái lắc đầu của cô làm chậm rãi tan thành nước, cô lại đùa anh sao! Lại không muốn nữa?

“Về sau rồi đi, mỗi ngày đều có thể mà, sao mà phải gấp như vậy, em mệt lắm, muốn ngủ.” Tố Tố nói xong lại cuộn người trong lòng anh, nhắm mắt lại.

Chung tiểu bình cứng ngắc ôm Tiêu tiểu tố, mỗi ngày đều có thể đi, cô nói mỗi ngày đều nguyện ý cùng anh đi xem mặt trời lặn? Chỉ cần ăn no, ngủ đủ thì OK? Chung tiểu bình trong lòng đang đóng băng đã từ từ sống lại.

Nhìn Tố Tố đang ngủ say trong lòng mình, Chung tiểu bình bất đắc dĩ than nhẹ, xem ra, muốn cho Tiêu tiểu tố một chút lãng mạn, đều phải xem xem tính cách của cô ra sao đã. Nhìn mặt trời đã lên cao hẳn, Chung tiểu bình đột nhiên thấy lạnh cả xương sống, sao anh lại thấy con đường này dài mà khó khăn đến vậy! Thôi được rồi, anh có thể từ từ mà khám phá ra tư duy của cô ngốc này mới được. Trở lại siêu thị làm việc, Tố Tố lúc đầu

còn cảm thấy không quen lắm, trong cửa hàng mọi người đều trộm liếc nhìn cô, rồi lại chả nói tiếng nào. Tố Tố đành phải tự an ủi chính mình, vài ngày nữa thì mọi việc cũng sẽ ổn thôi. Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn giữ nụ cười trên môi khi làm việc, nên cũng rất nhanh mọi người đều không

còn nhìn cô chằm chằm nữa. Người quản lí bộ phận dẫn cô đi dỡ hàng hóa,

sau đó đi đặt chúng vào đúng từng gian hàng. Tất cả bọn họ đều biết Tố

Tố là một người rất chịu khó, trước đây khi cô còn làm nhân viên thu

ngân, kể cả đã hết ca của mình cô cũng sẽ ở lại giúp đỡ mọi người, cho

nên khi cô phải đi làm nhân viên kiểm hàng, tất nhiên sẽ có vài đồng

nghiệp nam đến giúp cô hạ hàng hóa xuống và bê vào siêu thị.

Cho

nên, mới có làm việc hai ngày, Tố Tố đã cảm thấy mọi việc rất suôn sẻ,

chỉ ngoại trừ một việc đó là tủ để đồ đông lạnh. Bởi vì quầy đựng đồ

đông là quầy được khách hàng thường xuyên đến chọn đồ nhất, khiến cho

mấy túi thực phẩm lúc nào cũng lộn xộn hết cả lên lên, mà một nhân viên

kiểm hàng như cô thì phải luôn chú ý, kịp thời sắp xếp lại chúng như cũ. Trong khi đó tay trái của Tố Tố lại không thể trực tiếp cho vào tủ động lạnh, có thể là do vừa mới khỏi nên làn da vẫn còn rất mẫn cảm, mỗi khi gặp phải lạnh sẽ có cảm giác đau đớn. Tố Tố đành nghĩ ra một biện pháp, đó là đeo găng tay cao su vào, nhưng mà khi tiếp xúc lâu, chiếc găng

tay vẫn sẽ đông cứng lại, khiến cô cảm thấy không hề dễ chịu chút nào.

Nhưng mà, Tố Tố cũng không hề nói với người khác, thậm chí ngay cả chị Như cô cũng không định nói. Chị Như vất vả như vậy mới sắp xếp cho cô quay lại siêu thị làm việc, cô không thể nào phụ ý tốt của chị Như được, có khi

cứ nhẫn nại như vậy sẽ tập thành thói quen thôi.

Đêm nay là ngày

thứ hai, người cũng không nhiều lắm. Siêu thị cũng sắp đến giờ trong

cửa, nên bên trong cũng chỉ còn sót lại thưa thớt một vài người. Mặt

khác, những người kiểm hàng đều đang vội vàng dọn dẹp, sắp xếp lại hàng

hóa, bác Minh liền bảo Tố Tố đi qua chỗ tủ đông thu dọn lại một chút. Tố Tố liền gật đầu, sau đó đeo găng tay vào đi qua đó.

Tố Tố đem

mấy gói bánh sủi cảo đang bị chất đống ở bên trong phân loại ra, sau đó

từng loại một sắp xếp lại đúng chỗ của nó. Rất nhiều người sau khi chọn

mấy thứ này nếu không muốn mua nữa, thì đều tiện tay ném hết lạ