Teya Salat
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 7.5.00/10/641 lượt.

i vào

trong, mà chỗ tủ đông này lại là nơi thường xuyên bị mọi người tiện tay

vứt đồ lại thành đống nhất.

Tay trái của Tố Tố đã lạnh đến mức

không chịu nổi, nên cô đành bỏ tay ra, định chỉ dùng tay phải để sắp

xếp. Nhưng đúng lúc bác Minh phía sau lại thúc giục cô làm nhanh lên,

bảo rằng trong siêu thị đã bắt đầu dọn dẹp vệ sinh rồi. Tố Tố liền gật

đầu, lại đem tay trái đưa vào trong, dùng hai tay nhanh chóng sắp xếp

lại.

Đột nhiên, tay trái bị một người nào đó dằng lấy, Tố Tố sợ

tới mức khẽ kêu một tiếng, nhìn người nọ. Sau đó lại nghe thấy tiếng

trái tim mình đang đập rộn ràng, anh như thế nào lại đến đây? Còn Chung

Bình thì chỉ cầm tay trái của cô, sắc mặt vô cùng giận dữ, “Em đang làm

gì vậy?”

Cô cố gắng bình ổn lại trái tim đang thổn thức của mình, nghĩ muốn nhanh chóng rút tay lại, “Tôi đang làm việc.” Anh vì sao lại

bỗng nhiên xuất hiện, rồi dọa cô làm cô nhảy dựng lên như thế?

“Tay em vẫn chưa khỏi hẳn, sao chịu lạnh như vậy được?” Giọng nói tràn đầy

sự tức giận của Chung Bình rất nhanh đã khiến cho mọi người chú ý tới

đây. Thì ra là anh chàng đi xe thể thao, bạn trai của Tố Tố, đang quan

tâm đến bạn gái của mình.

Tố Tố nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của bọn họ, liền đỏ bừng mặt, nhỏ giọng hừ anh, “Buông ra.” Anh không cần phải

xen vào việc của người khác, cô cũng không cảm thấy có chuyện gì to tát

lắm, anh vì sao phải kinh ngạc đến vậy.

Chung Bình quay ra nhìn

mọi người, sau đó hơi hạ người xuống nói, “Thực xin lỗi, Tố Tố không

khỏe lắm, chúng tôi đi trước.” Nói xong liền đem tạp dề trên người cô

cởi ra, bỏ ra găng tay cô đang đeo, rồi nhanh chóng kéo cô ra ngoài.

“Chung Bình, buông tay, anh buông tay. Anh muốn làm gì?” Tố Tố cả một đường

thét chói tai, nhưng Chung Bình vẫn lôi cô ra tận bên ngoài siêu thị. Cô thật bị anh làm cho tức sắp chết rồi, nếu như không phải bây giờ cô

không được dùng sức, cô nhất định đã đánh cho anh một trận.

Chung Bình đem cô kéo đến chiếc xe thể thao, mở cửa ra, rồi nhanh chóng nhét

cô vào trong, sau đó lại đẩy cô ra chiếc ghế phụ. Nhìn thấy tay Tố Tố

muốn mở cửa chạy, anh đã kéo ngay tay cô lại, gầm nhẹ một tiếng, “Tố

Tố.”

Tố Tố nhìn anh đang cố áp chế lửa giận của mình, trong lòng

cũng bực bội không kém, anh dựa vào đâu mà dám can thiệp chuyện của cô,

cô còn đang làm việc, sao anh có thể cứ như vậy mà kéo cô ra.

Chung Bình nhìn thấy cô không hề phản khảng nữa, mới nâng tay trái của cô lên nhìn cô, “Em đến bao giờ mới chịu đối xử tốt với chính mình đây?” Có

phải anh cứ nhất thiết phải dặn dò cô rằng không được chạm vào nước

lạnh, không được bê đồ nặng, thì cô mới chịu ngoan ngoãn nghe theo mà

bảo vệ chính mình không. Tố Tố cố gắng muốn rút tay về, nhưng mãi cũng

không được, chỉ có thể quay mặt sang nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Chung Bình khẽ thở dài, đối với Tiêu Tố Tâm mãi mãi không thể cưỡng ép được,

cô là điển hình của kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Chung Bình dùng tay xoay mặt cô lại, bắt cô phải nhìn chính mình, “Tố Tố, đổi việc làm đi.” Cô muốn tự tay nuôi sống bản thân mình, anh có thể hiểu, nhưng cô không thể không biết yêu quý chính mình như vậy.

Tố Tố hơi ngẩn ra,

rồi trừng anh, “Chung Bình, tôi rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhiều như

vậy. Nhưng……xin anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi.” Tố Tố cảm xúc

phức tạp nhìn anh, anh đối với cô quan tâm quá mức, làm cho cô cảm thấy

áp lực vô cùng.

Lần thứ hai nhìn thấy sự bướng bỉnh trong mắt cô, ánh mắt anh lại khẽ rũ xuống. “Nếu em không biết yêu quý bản thân mình, thì hãy tìm người khác yêu thương em đi.” Sau khi nhìn thấy cô ngày đó

hoảng sợ chạy đi, anh rốt cục cũng biết lí do vì sao trái tim mình vẫn

đau đớn đến thế, bởi vì anh không thể nào chịu đựng được, nếu phải nhìn

thấy cô chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Vô luận cô có kiên cường đến

đâu, thì bên trong dáng vẻ gầy yếu kia vẫn cần có một người che chở cho

cô, mà anh lại rất muốn bảo vệ Tố Tố, rất muốn!

“Chung Bình.” Đôi môi cô hơi run rẩy, vẫn cố gắng kiềm chế mọi sự rung động trong lòng mình.

“Tố Tố, hãy để tôi chăm sóc cho em.” Chung Bình nắm chặt lấy tay cô, dùng

sức kéo cô quay hẳn đối diện với mình. Anh có thể hiểu được sự kháng cự

qua nét mặt của cô, đó là do cô đang bị mâu thuẫn giằng xé. Cũng giống y hệt chính anh vào mỗi ban đêm đều không ngừng tra hỏi chính mình, vì

sao mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tươi cười của, trái tim của anh

lại chỉ muốn rơi lệ, đằng sau cái mỉm cười thản nhiên ấy đã cất giấu rất nhiều những nỗi đau mà con người ta khó có thể chịu đựng được, nhưng cô lại không hề nói, cô chỉ mỉm cười, làm mỗi khi anh nhớ tới cô đều nhớ

tới nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô. Cho nên chính anh cũng

không cảm thấy sợ những vết sẹo đó, bởi vì dù những vết sẹo ấy có xuất

hiện hay không cũng không thay đổi được nụ cười ngọt ngào này của Tố Tố, ánh mắt cô, tâm hồn của cô vẫn luôn duy mĩ như thế, có lúc nào cô không đẹp như vậy đâu?

Tố Tố kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, giống như

đang nhìn thấy một người kì quặc làm người ta không sao hiểu được, cô

chỉ có thể lắc đầu. Trong tâm tr