
gia, cô ta quả thật không tiếc từ bỏ gì hết.
Chung Bình cuối cùng vẫn phải lên tiếng, “Ba, Tố Tố đang muốn đổi công việc,
là con yêu cầu trước khi tìm được chỗ làm khác thì đến chăm sóc cho bà,
bà dạo này không được thoải mái cho lắm, cả ngày đều buồn bã.”
Tố Tố chỉ có thể gật đầu theo phụ họa, ba Chung nhìn thấy mẹ mình đang vui vẻ nhìn Tố Tố, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ, ông cười một cái, “Vậy làm phiền Tiêu tiểu thư rồi.”
“Không phiền ạ.” Da đầu cô run lên, vì sao nhìn thấy ông cười, cô lại cảm thấy không hề thoải mái như vậy.
Bà cụ vừa thấy ba Chung không còn lạnh lùng nghiêm mặt nữa, yên lòng kéo
tay Tố Tố, “Tố Tố, đưa ta đến bệnh viện thôi.” Tố Tố nâng bà dậy, Chung
Bình cũng chạy đến bên cạnh giúp, định đi ra cùng hai người bọn họ.
Đúng lúc này, anh bị ba gọi lại, “Chung Bình, ta có việc muốn nói với con.”
Chung Bình lại ra vẻ khá bình tĩnh, anh cũng đoán được chuyện mà ông muốn nói là chuyện của Tố Tố, đành quay ra nhìn Tố Tố cười, “Em đưa bà ra ngoài
trước, “ Tố Tố gật đầu, nâng bà tiếp tục đi ra ngoài. Đi qua ba Chung,
cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của ông lần nữa bắn tới
cô.
Chung Bình đi theo ba vào trong thư phòng, cửa vừa đóng, vẻ mặt ông đã trầm hẳn xuống nhìn anh, “Ta đã nói với anh cái gì?”
Chung Bình khẽ trùng vai xuống, “Là bà muốn gặp cô ấy.” Anh không rõ vì sao
ba mình lại có ác cảm với Tố Tố như vậy, là cô nhi cũng không phải là
lỗi của Tố Tố, đó là do cha mẹ cô quá tàn nhẫn mà thôi, vậy thì vì sao
ba anh lại có thành kiến với cô như vậy.
“Vì sao không nói rõ với bà?” Ba Chung vừa nghe đến bà, sắc mặt càng khó coi, Chung Bình đã
không chịu nghe theo ông, hiện tại còn lôi cả bà ra nữa.
“Con không đành lòng, bà thực rất thích Tố Tố.” Trong mắt anh gợn sóng, liền quay mặt sang một bên.
Chỉ nghe thấy ba anh hừ lạnh một tiếng, “Đó là do bà còn chưa hiểu rõ cô
ta.” Ở trong mắt của ông, Tố Tố chính là một người đang mơ tưởng từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.
“Ba, Tố Tố là một cô gái tốt.” Giọng điệu khinh thường của ông khi nhắc đến Tố Tố rốt cuộc làm cho anh không thể nhịn được nữa.
Ba Chung khẽ nhếch miệng, chậm rãi đi đến chiếc ghế dựa ngồi xuống, ông
lấy một điếu thuốc ra, rồi bật lửa, chỉ chốc lát, một làn khói trắng mờ
ảo chậm rãi bay lên. Chung Bình nhìn ba anh đang trầm mặc, không biết
rốt cuộc ông đang suy nghĩ chuyện gì.
Một lát sau, ba Chung đột
nhiên mở miệng, “Hôm nay Triệu Vệ Thành hỏi con.” Chung Bình kinh ngạc
không nói gì, viện trưởng Triệu nhắc đến anh làm gì? Ông tự nhiên nhíu
mày lại, nhìn Chung Bình, “Con gặp qua Triệu Điềm chưa?”
Anh cau
mày, Triệu Điềm? Hình như là con gái của viện trưởng Triệu? Có vẻ như
anh đã gặp qua một lần ở bệnh viện, anh lạnh lùng nói, “Có gặp qua.”
“Bác Triệu hy vọng cuối tuần này con và Triệu Điềm đi gặp mặt một chút.” Ông nói cực kì bình tĩnh, vẻ mặt tĩnh lặng như nước.
Nhưng Chung Bình lại bị những lời này của ba mình làm cho kinh ngạc, liền cau mày hỏi, “Tại sao ạ?”
“Thì tìm hiểu nhau.”
“Không cần đâu.” Chung Bình khẽ cười, việc này không phải là ba anh muốn sắp
xếp đấy chứ? Từ khi nào ba anh lại quan tâm đến vấn đề cá nhân của anh
vậy?
“Chung Bình, nếu con không hy vọng ta đuổi Tố Tố đi, thì
ngoan ngoãn mà đi gặp Triệu Điềm đi.” Chung Bình trừng mắt nhìn vẻ mặt
lạnh lùng của ông, rốt cục cũng hiểu được, ba anh không phải đang muốn
thương lượng với anh, mà là ra lệnh với anh.
“Ba!” Anh không thể tin được ba mình không chỉ gặp mặt bạn học, còn muốn dùng hạnh phúc của anh để trao đổi lấy lợi ích.
“Bà nếu thích cô ta, ta sẽ không làm cô ta khó xử. Con có thích cô ta, ta
cũng không can thiệp. Nhưng vợ của con dù sao cũng phải cho chúng ta
chút thể diện.” Ông dùng sức gạt bỏ tàn thuốc vào trong chiếc gạt tàn
trên bàn.
Chung Bình lại càng không thể tin trừng mắt nhìn ba
anh, ý của ba anh nghĩa là anh hoàn toàn có thể hẹn hò với Tố Tố, nhưng
phải cưới một người phụ nữ khác!
“Ba, con sẽ không vì quyền lợi
của ai mà kết hôn.” Anh đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật buồn cười. Cho
tới nay, anh tưởng rằng mình có thể tùy ý vui đùa, thoải mái tự do như
vậy là vì ba mẹ anh đều là những người có suy nghĩ rất thoáng. Lại không ngờ chính lúc anh bắt đầu động tâm với Tố Tố, ba anh lại bắt đầu điều
tra cô. Mà xuất thân của Tố Tố, nếu như làm con dâu của Chung gia, sẽ
làm cho Chung gia không còn chút mặt mũi nào nữa, ba anh làm sao có thể
đồng ý.
“Triệu Điềm rất hoạt bát, các con chắc sẽ rất hợp.” Ba
Chung không để ý đến lời anh vừa nói, đứng lên vỗ vai anh, “Thứ sáu cuối tuần này, xem rảnh rỗi lúc nào thì rủ nó ra ngoài đi.” Vừa nói xong, đã mở cửa đi ra ngoài.
Chung Bình chán nản không nói gì lặng thinh
đứng tại chỗ. Ba anh ngoại trừ việc cố chấp muốn anh làm bác sĩ, thì từ
xưa tới nay chưa bao giờ can thiệp vào vấn đề riêng tư của anh. Xem ra,
ba anh vô cùng xem trọng lần xem mắt này giữa anh và Triệu Điềm kia.
–
Tối hôm đó, bà cụ bắt Tố Tố phải ở lại dùng bữa tối.
Mặc dù trên bàn ăn, ba Chung đối với Tố Tố vô cùng khách sáo nhưng Tố Tố
vẫn có thể mơ hồ cảm thấy được