
thỉnh thoảng ông vẫn vô tình lạnh lùng
nhìn mình. Cô đành cố gắng an ủi chính mình là do cô quá mức mẫn cảm, ba Chung chỉ là quá nghiêm túc cho nên rất khó nói chuyện mà thôi.
Bà cụ vui vẻ bảo Chung Bình gắp cho Tố Tố đồ ăn, Tố Tố chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận, cô nhìn anh giống như anh đang có tâm sự gì đó vậy, bà nói
một lần, anh cũng liền một lần gắp cho cô một chút.
Sau khi ăn
xong, bà lưu luyến đứng trước cửa chờ Chung Bình đưa Tố Tố về nhà. Vừa
ra khỏi, bà cụ đã nói, “Tố Tố, nếu không về sau buổi tối đừng về nữa.”
Tố Tố nghe vậy đã nhanh chóng lắc đầu, “Bà, chị của cháu còn ở nhà chờ.
Bà yên tâm đi, mai cháu lại đến với bà.”
Bà cụ ngẫm mãi rồi mới khoát tay, “Bình Bình lái xe cẩn thận chút.”
Tố Tố chào tạm biệt mọi người rồi mới theo Chung Bình ra khỏi cửa.
Chung Bình lái xe, đưa cô trở về. Dọc đường đi, anh đều trầm mặc không nói
lời nào cả, Tố Tố cũng không biết rốt cuộc anh bị làm sao, nhưng nhìn
thấy anh như vậy cô cũng không nói gì, chỉ biết im lặng.
Sau đó, Chung Bình lại đột nhiên mở miệng, “Không bằng em dọn đến nhà đi.”
Tố Tố kinh ngac, thân thể bỗng cứng đờ, quay mặt lại nhìn anh, chỉ thấy
anh vẫn rất bình tĩnh, hai mắt đang nhìn thẳng phía trước.
“Như vậy chăm sóc bà tiện hơn.” Chung Bình cũng quay mặt lại nhìn cô , ánh mắt ấm áp mà thành khẩn.
Tố Tố nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, tim lại bỗng chốc đập nhanh lên, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, anh thật sự chỉ là vì bà? Cô cố gắng kìm
nén trái tim đang đập loạn của mình, khẽ nói, “Như vậy không tốt đâu.”
“Tố Tố, coi như em lại vì bà, em có thể nhượng bộ bà một chút được không?”
Chung Bình xoay vô lăng một cái, đi về phía bên tay phải, làm người cô
liền nghiêng vào bên trong.
Tố Tố không biết nên trả lời anh như thế nào, chỉ có thể im lặng.
Nhưng rất nhanh, xe đã tới trước cửa nhà. Ngay lúc Tố Tố chuẩn bị xuống xe,
Chung Bình đã nắm chặt tay cô, “Tố Tố, em thử suy nghĩ một chút.”
Tố Tố bối rối gật gật đầu, liền tránh khỏi anh đi xuống xe, chạy nhanh vào nhà.
Anh nhìn theo mãi bóng dáng đã khuất của cô trước cửa, vẻ mặt nặng nề từ từ hiện lên. Nếu để Tố Tố dọn đến nhà, sẽ có nhiều cơ hội khiến cho ba anh hiểu Tố Tố hơn, nếu như vậy thì có thay đổi được thành kiến của ba anh
với Tố Tố hay không? Có lẽ, anh phải đi gặp bà tìm biện pháp thôi. Chung Bình phiền muộn khởi động xe, chậm rãi lái xe rời đi. Tố Tố tất nhiên sẽ không nói với chị Như lời đề nghị vừa rồi của Chung Bình, vốn dĩ việc cô đi chăm sóc bà của Chung Bình đã làm cho chị Như cảm thấy không vui rồi, nếu như còn tiếp tục nói là dọn đến hẳn nhà của Chung Bình nữa, nhất định chị ấy sẽ rất tức giận cho mà xem.
Lại không nghĩ tới, dù cô có không nói thì chị Như vẫn sẽ biết
Tối hôm đó, Tố Tố vừa mới từ nhà của Chung Bình trở về, vừa đẩy vửa vào đã nhìn thấy một bóng dáng làm cô ngạc nhiên đến sững sờ, Chung Bình lại đang đường hoàng ngồi ở trong phòng khách nhà cô. Tố Tố ngơ ngẩn đứng chôn chân tại chỗ, sao anh ấy lại ở đây?
Chung Bình cũng vừa lúc nhìn thấy cô, thoáng mỉm cười, còn chưa kịp lên tiếng giải thích, thì chị Như đã xoay người lại nói, “Tố Tố, em về rồi.”
Tố Tố nghe chị hỏi, cố bình ổn lại trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực của mình, vừa đi vào trong nhà, vừa chào hỏi, “Chị Như. Chung Bình, anh tới chơi à?”
Chị Như nghe vậy, liền cười đến rạng rỡ, “Hôm nay cuối cùng cũng mời được Chung Bình đến nhà chơi, đã sớm nói muốn cảm ơn anh ấy vì chiếu cố em còn gì.” Chị Như vừa nói vừa nhìn chằm chằm anh.
Tố Tố gật đầu, “Đúng vậy, rốt cục anh cũng rảnh.”
Chung Bình chỉ cười dựa vào chiếc nệm đằng sau, “Sớm nói có đồ ăn ngon như vậy, tôi đã đến sớm hơn rồi.” Anh nói xong lại liếc nhìn Tố Tố, Tố Tố cũng quay đầu lại nhìn một bàn đầy thức ăn, thoáng như mất hồn.
Đinh Như thấy cô ngây ra đành giục cô, “Nhanh đi rửa tay đi rồi cùng ăn.” Tố Tố nghe vậy liền đi nhanh vào nhà vệ sinh.
Sau đó Đinh Như tiếp tục quay lại mời Chung Bình vào trong phòng ăn, không ngờ anh lại lên tiếng, “Tôi cũng đi rửa tay một chút.” Nói xong cũng hướng đi vào phòng vệ sinh đi mất.
Đinh Như nhìn theo bóng dáng anh biến mất trước cửa phòng tắm, thì rất nhanh thu mắt lại, rồi tiếp tục bận rộn sửa soạn bát đĩa.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, Tố Tố vừa mới bôi xong xà phòng, đang để tay dưới nước, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau vọng lại, cô xoay mặt nhìn lên, liền thấy Chung Bình cũng đang thẳng tắp nhìn cô.
Tố Tố thấy vậy đành dịch sang một bên, nhẹ nhàng xoa đống bọt trên tay mình. Lúc này Chung Bình đang đứng ngay sát cạnh cô, cũng cầm lấy xà phòng, sau đó duỗi tay dưới vòi nước. Tố Tố lại bị thân thể to lớn của anh dồn sát vào bên tường, bỗng nhiên làm không gian xung quanh cô càng thêm nhỏ hẹp. Tố Tố chỉ nghĩ nhanh chóng rửa tay mau mau rồi rời khỏi đây, lại không ngờ đúng lúc đụng phải tay anh đang nâng lên, bàn tay vừa rửa sạch của anh vì thế lại dính phải bọt xà phòng của cô, trong giây phút đó cả hai người đều ngẩn ra. Cuối cùng anh lại cúi đầu xuống, rất tự nhiên nắm lấy tay cô đặt dưới vòi nước, Tố Tố cả thân mình vì hành động này của anh làm c