
Tống Sơ Nhất cảm thấy mình nhất định là bị ảo giác rồi, nếu không, tại sao cô lại nhìn thấy Thẩm Hàn chứ?
Năm năm, Thẩm Hàn xuất hiện vô số lần trong mộng của cô, nhưng lại chưa từng xuất hiện lấy một lần khi cô tỉnh táo.
Đuổi theo anh, hỏi anh một tiếng có khoẻ hay không, dù sao thì bọn họ cũng đã từng rất yêu nhau mà.
Nhưng anh có được xem là có quan hệ với cô không đây?
“Tống Sơ Nhất, tôi đời này chỉ sai lầm đúng một chuyện, đó chính là yêu cô.” Giọng nói của Thẩm Hàn quanh quẩn bên tai, Tống Sơ Nhất trong thoáng chốc còn như thể nghe được tiếng nghiến răng của anh.
Thẩm Hàn khẳng định là không muốn gặp lại cô!
Tống Sơ Nhất ngửa đầu, nheo mắt lại. Sau khi chia tay với Trầm Hàn, cô liền dưỡng thành động tác này, dường như chỉ có như vậy nước mắt mới không chảy xuống.
Lý trí nói với Tống Sơ Nhất rằng, cô đừng nên sống cùng quá khứ, hai chân cô cũng bắt đầu đi tới chỗ cánh cửa – nơi bóng dáng dường như quen thuộc kia biến mất.
Đó là một quán bar, bên trong là ánh sáng mờ mờ, chỉ có mấy ngọn đèn sáng yếu ớt, hơi khói, mùi rượu tràn ngập, còn có mùi vị của son phấn, nước hoa, nam nam nữ nữ mập mờ khẽ cười khẽ nói. Một nơi mỹ mê phóng đãng như thế, không phải là chỗ cho những người như Tống Sơ Nhất bước vào, cô ngập ngừng, ánh mắt xuyên qua vầng sáng mờ nhạt, ý đồ muốn tìm người đàn ông mà cô nhớ thương.
Sau khi Trần Dự Sâm tiến vào quán bar, anh gọi một ly lam sắc yêu cơ rồi ngồi vào một góc, không muốn bị phụ nữ đến quấy rầy. Anh lẳng lặng uống, thứ chất lỏng lạnh lẽo theo cổ họng chảy xuống, giống như những nhát dao cứa vào thực quản, không hiểu sao ngực trái anh đột nhiên đau nhói. Ly thuỷ tinh trong suốt bóng loáng, thân ly tròn tròn mềm mại hợp lòng người cùng thứ rượu màu xanh nhạt lóng lánh giống hệt với người trong trí nhớ kia, nặng nề ở trong lòng hắn triền miên quấn quít.
Lam sắc yêu cơ —— em là người tôi yêu nhất, hy vọng chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi đoạn tình yêu xinh đẹp này.
Bên tai vang lên tiếng cười ngả trớn, mấy gã đàn ông ở bàn bên cạnh đồng thời đi về phía cửa quán bar, Trần Dự Sâm ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay cầm ly rượu nắm chặt lại, ‘đát’ một tiếng, ly thủy tinh trong suốt vỡ thành từng mảnh vụn, hỗn hợp rượu màu xanh nhạt cùng máu tươi rỉ ra từ lòng bàn tay tạo thành một màu sắc lạnh lẽo.
Ở cửa quán bar là một cô gái tố nhan như tuyết, áo sơ mi cổ tròn đơn giản, váy dài với hai màu lam, trắng làm chủ đạo lay động dưới ánh đèn, ở cô có một loại thanh lệ phong tình rất khác những phụ nữ đẹp đẽ trong quán bar này.
“Một mình sao? Uống một ly nhé?”. Sau khi gã đàn ông đi phía trước mở miệng nói, mấy gã đàn ông phía sau cũng nhao nhao lên.
Loại cảnh này chẳng hề hiếm lạ, có thể thấy được ở khắp nơi trong quán bar, Trần Dự Sâm rũ mắt xuống, làm như không thấy. “Tôi không uống rượu.”, giọng nói mềm mại tinh tế có chút khiếp sợ vang lên.
Trần Dự Sâm mím môi, anh cảm thấy cơ thể mình có chút nóng, lại có chút nóng nảy, cũng không có cách nào khống chế lửa nóng trong người.
“Tới quán bar sao có thể không uống rượu chứ?” tiếng đưa đẩy vang lên, sau đó là tiếng ho khan bởi một thứ chất lỏng trôi xuống cổ họng.
Trần Dự Sâm phun ra một vòng khói, trên mặt là nụ cười yếu ớt.
Đến quán bar chẳng lẽ không phải là đến uống rượu tìm vui, sao có thể không uống rượu chứ? Được đàn ông truy đuổi như vậy, chắc chắn sẽ đáp ứng thôi.
“Buông tôi ra.” thanh âm run run mà mềm mại, giống như mấy chiếc lá vàng trong gió lạnh.
“Một hồi mà cưng cũng không muốn bọn anh buông cưng ra, có phải cưng cảm thấy hơi nóng không, cởi một ít quần áo ra đi.” Giọng nói của gã đàn ông có chút hưng phấn.
Rượu mà mấy tên này vừa cho cô gái kia uống đã bị bỏ thuốc, mí mắt Trần Dự Sâm giựt giựt, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Gò má cô gái đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt yêu kiều hoảng loạn dường như sắp khóc, tuy áo lót đã được che bởi hai cúc áo nhưng một mảng tuyết trắng vẫn bị lộ ra.
Trần Dự Sâm đột nhiên đứng dậy sải bước đi tới.
“Tại sao bây giờ mới đến, anh chờ em rất lâu rồi.” Hất một bàn tay bẩn thỉu ra, Trần Dự Sâm nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Tống Sơ Nhất, ánh mắt bễ nghễ quét về phía ba gã đàn ông.
Ánh mắt so đấu quyền cước lại càng khiếp người, đường nét gương mặt Trần Dự Sâm rõ ràng nhưng không mất đi sự nhu hòa, rất đẹp nhưng lại lộ ra sự hung hãn nguy hiểm, tựa như mãnh thú, lạnh lùng và tàn bạo.
Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng [1'>! Một chân lý không bao giờ thay đổi, Trần Dự Sâm dễ dàng mang Tống Sơ Nhất đ