Old school Easter eggs.
Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

Tinh sai tiểu tiên nữ vật nhau với Trần Nhĩ Nhã.

“Được!” Trần Nhĩ Nhã vỗ tay. Cả ngày chơi cùng Tiểu Tinh chỉ bị nói thế này bẩn thế kia bẩn, có thể đưa tay ra chơi cũng không tồi rồi.

Tiểu tiên nữ cũng nói được, tuy rằng không mạnh mẽ như Trần Nhĩ Nhã nhưng cũng rất vang dội.

Không chơi bên ngoài vì Tiểu Tinh chê mặt đất bẩn, ba đứa bé liền vào nhà tiểu tiên nữ. Ba mẹ tiểu tiên nữ không ở nhà, trong nhà cũng không có bảo mẫu, rất tiện.

Trong phòng tiểu tiên nữ, Trần Nhĩ Nhã đứng làm dáng, tiểu tiên nữ giương nanh mùa vuốt lao về phía Trần Nhĩ Nhã, Trần Nhĩ Nhã hùng hổ ôm cậu, dùng chân gạt chân cậu. “Bịch” một phát, chỉ vừa đối mặt, tiểu tiên nữ đã ngã xuống đất, mông nở hoa.

“Cậu ăn gian!” Tiểu tiên nữ không phục, vừa chỉ trích vừa dùng ánh mắt cầu cứu trọng tài.

Tiểu Tinh rất khó xử, một bên là anh em, một bên là tiểu mỹ nhân, nên giải quyết mâu thuẫn này thế nào đây?

“Vật nhau chính là như vậy, giả giả thật thật, thật thật giả giả. Dù bây giờ người một nhà chúng ta tự luyện với nhau nhưng vẫn phải có quy tắc, như vậy khi gặp phải kẻ địch mới có thể chiến thắng.” Trần Nhĩ Nhã rất chuyên nghiệp giảng giải cho tiểu tiên nữ.

Nghe cậu nói là người một nhà, cơn giận của tiểu tiên nữ biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, tiểu tiên nữ giống như một bao cát tập luyện, rất vui vẻ chịu đòn của Trần Nhĩ Nhã. Ba của Nhĩ Nhã lớn lên trong đại viện, Trần Nhĩ Nhã được ba dạy bảo, kỹ thuật đánh nhau rất tốt, đón đỡ, né tránh, tấn công, bộ pháp linh hoạt, động tác nhanh nhẹn, khiến tiểu tiên nữ vô cùng sùng bái.

Tiểu Tinh không vui, vai trò trọng tài của cậu đã mất tác dụng, hai bạn nhỏ đánh nhau vui vẻ đến mức quên cậu mất rồi.

“Anh muốn gia nhập.” Tiểu Tinh lớn tiếng tuyên bố.

“Sẽ bẩn quần áo đó.” Trần Nhĩ Nhã chỉ tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ bị cậu đạp vào sườn khiến quần áo toàn là vết chân.

Thật sự rất bẩn! Trong đầu Tiểu Tinh đang giằng co kịch liệt, tiếp tục sạch sẽ hay tham chiến? Cậu không có đáp án.

Trần Nhĩ Nhã nhìn ra mâu thuẫn của cậu, trong đầu cũng rối rắm. Tiểu Tinh không chơi cùng sẽ không vui, có nên dừng lại không?

“Nhanh lên nào.” Tiểu tiên nữ kêu, số lần cậu bị vật bị đạp đang giảm, hưng trí đang tăng cao.

Vật nhau là cậu nói ra, tiểu tiên nữ không nói ngừng mà ngừng thì thật xấu hổ. Trần Nhĩ Nhã quăng sự không hài lòng của Tiểu Tinh ra sau đầu, tiếp tục vật nhau với tiểu tiên nữ.

Tiểu Tinh đau lòng, cậu thấy rằng Trần Nhĩ Nhã có bạn mới liền quên bạn cũ, cậu sống thật thất bại. Lòng tự trọng của Tiểu Tinh bị tổn thương, vào lúc Trần Nhĩ Nhã vừa vật ngã tiểu tiên nữ, cậu bỗng hét to lên.

“Tiểu Tinh, anh sao thế?” Trần Nhĩ Nhã sợ hãi, bỏ lại tiểu tiên nữ vội vàng chạy tới hỏi cậu.

Tống Sơ Nhất ở ngoài tìm con sắp điên đầu bỗng nghe được tiếng Tiểu Tinh thét lên, chân mềm không thể đứng vững. Trần Dự Sâm đi lên gõ cửa, vợ yêu bị dọa như vậy, không dạy dỗ hai tên nhóc kia là không được.

“Khoan đã, an toàn là trên hết, cẩn thận chút, không biết có phải bị bắt cóc hay không.” Tống Sơ Nhất kinh hoảng hạ thấp giọng.

Bắt cóc cái gì! Tiếng khóc này của Tiểu Tinh rõ ràng là tiếng sấm to mưa nhỏ, muốn Nhĩ Nhã chủ động hỏi han. Trần Dự Sâm không cần nhìn cũng biết, trong phòng con mình lại đang quay trái quay phái dỗ Tiểu Thôi rồi. Trần Dự Sâm quyết định, sau khi đem con về thì nhất định phải chuyển nhà, đưa con mình cách xa Tiểu Tinh một chút mới được.

The End