
à, không có cửa đâu…
Khi tiểu tiên nữ phục hồi tinh thần, ngay cả bóng hai đứa cũng không thấy nữa.
Ha ha ha… Chạy trốn thành công. Tiểu Tinh và Trần Nhĩ Nhã cười to vỗ tay ăn mừng.
Sau khi về nhà, Tiểu Tinh kéo Trần Nhĩ Nhã đi tắm, vừa rồi chạy một vòng lớn, cả người toàn mồ hôi, không tắm không được.
“Bạn kia thật xinh xắn, vì sao không phải là em gái chứ?” Trần Nhĩ Nhã vừa rửa chim nhỏ của mình vừa tiếc nuối hỏi Tiểu Tinh ngồi đối diện.
“Đúng thế. Xinh như vậy mà, vì sao không phải là em gái chứ?” Tiểu Tinh cũng thấy khó hiểu.
“Liệu chim nhỏ kia có phải là giả không?” Trần Nhĩ Nhã hỏi.
“Cũng có thể, trên TV, có những người một giây trước còn là bà lão, nhưng chỉ cần cúi đầu lột mặt nạ đã trở thành dì trẻ tuổi đó.” Tiểu Tinh nghĩ ngợi, nâng chim nhỏ của mình lên nhìn, rất thâm thúy nói với Trần Nhĩ Nhã: “Có thể là dùng bùn đất nặn thành rồi dùng keo dính lên.”
Hai đứa trẻ bàn luận nửa ngày, nhất trí cho rằng chim nhỏ của tiểu tiên nữ là giả, vì thế vội vàng ra khỏi bồn tắm lớn, ăn mặc chỉnh tề ra ngoài.
Tiểu tiên nữ vẫn còn ở đó, hai tay chống nạnh hung dữ nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Tiểu Tinh và Trần Nhĩ Nhã liền lao về phía chúng.
Tiểu Tinh và Trần Nhĩ Nhã không hề sợ hãi. Hai với một, kiểu gì chúng cũng thắng. Khi tiểu tiên nữ chạy về phía này, Tiểu Tinh liền giơ chân ra, tiểu tiên nữ ngã lăn trên đất.
“Mau hành động.” Kế hoạch được thực hiện, Tiểu Tinh đè tiểu tiên nữ để Trần Nhĩ Nhã tụt quần tiểu tiên nữ.
Trần Nhĩ Nhã ra tay, sau khi cởi quần tiểu tiên nữ liền kiểm tra chim nhỏ.
“Dính rất chặt, không dứt ra được.” Trần Nhĩ Nhã nhíu mày.
“Ngốc thế! Dùng sức đi!” Tiểu Tinh bất mãn, sức lực của tiểu tiên nữ không nhỏ, liều mạng giãy dụa, cậu thật sự rất vất vả.
Trần Nhĩ Nhã dùng sức kéo…
“Đau quá…..” Tiểu tiên nữ hét lên.
***
Cô gái giống Tống Sơ Nhất tên là Dương Mang. Được Tống Sơ Nhất chăm sóc cẩn
thận, cô đã có thể xuất viện. Khi Tống Sơ Nhất đang giúp cô sắp xếp quần áo, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là số máy ở nhà. Tống Sơ Nhất mỉm cười
nhận máy, dịu dàng nói: “Bảo bối Tiểu Nhã nhớ mẹ phải không?”
“Bà chủ, là tôi.” Giọng nói hoảng sợ của bảo mẫu vang lên, “Hai vị thiếu gia ra ngoài chơi từ sáng đến giờ vẫn chưa trở lại.”
Bây giờ đã là bốn giờ chiều, Tống Sơ Nhất nôn nóng: “Tại sao lâu như vậy mới gọi cho tôi?”
“Tôi đến xem ghi chép trong phòng trực ban của tiểu khu, hai vị thiếu gia không hề ra ngoài, tôi nghĩ chơi trong tiểu khu sẽ không có chuyện gì không may.” Bảo mẫu vừa vội lại vừa sợ, sợ Tống Sơ Nhất tức giận, sợ đến mức khóc lên.
Không ra ngoài, chỉ ở trong tiểu khu chắc sẽ không sao, Tống Sơ Nhất an tâm. Để Dương Mang tự sắp xếp quần áo, cô vội vàng gọi Trần Dự Sâm đang làm thủ tục xuất viện cho Dương Mang về nhà tìm con.
Bảo mẫu tìm khắp tiểu khu, Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm cũng tìm thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy.
“Làm sao bây giờ? Hay chúng ta báo cảnh sát đi?” Tống Sơ Nhất đè trái tim đang rối loạn xuống.
“Không cần, chúng sẽ không sao đâu.” Trần Dự Sâm khá bình tĩnh, anh tin con trai mình. Đừng chỉ thấy con anh kém Tiểu Tinh hai tuổi mà coi thường nó, nó rất tinh ranh, dù có ra khỏi tiểu khu cũng sẽ không sao, huống chi nó vẫn ở trong khu này.
Bên này, trong nhà tiểu tiên nữ, Trần Nhĩ Nhã và tiểu tiên nữ đang ở trong phòng tiểu tiên nữ chơi vật nhau, Tiểu Tinh ưa sạch sẽ nên đứng một bên làm trọng tài. Cửa đã bị chúng khóa lại, Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm ấn chuông tìm người, chúng nghe thấy nhưng chơi quá vui nên không thèm để ý.
Buổi chiều, Trần Nhĩ Nhã giật mạnh, dần dần tiểu tiên nữ không chịu nổi,
chuyển từ hung thần ác sát sang khóc lóc. Cậu vừa khóc như hoa lê dưới mưa, tâm tình thương hương tiếc ngọc của Trần Nhĩ Nhã và Tiểu Tinh lại xuất hiện, hơn nữa giật lâu như vậy mà chim nhỏ cũng không tung ra, các cậu cũng tin tiểu tiên nữ thật sự là nam, nhất thời liền cảm thấy xấu hổ.
Mẹ nói làm sai phải sửa, Trần Nhĩ Nhã kéo Tiểu Tinh giải thích với tiểu tiên nữ. Hai người từ vênh váo tự đắc trở nên ôn hòa, tiểu tiên nữ hết giận, uất ức nói bộ dáng xinh đẹp cũng không phải lỗi của cậu, rõ ràng là có chim nhỏ mà vẫn bị hiểu lầm là em gái, thật đau lòng!
“Đừng đau lòng. Anh dạy em làm thế nào để về sau không bị hiểu lầm là em gái nữa.” Tiểu Tinh rất có khí khái vỗ vai tiểu tiên nữ.
“Làm thế nào?” Tiểu tiên nữ thu lại nước mắt, vui mừng nhìn Tiểu Tinh. Bị hiểu lầm
là em gái khiến cậu rất đau lòng, có thể không bị hiểu lầm nữa thì quá tốt.
“Em ít hoạt động, thoạt nhìn rất nhu nhược, hoạt động nhiều lên, có vẻ khỏe mạnh mới giống nam tử hán.” Tiểu Tinh vỗ ngực, nói ra lí do mẹ cậu bắt cậu chạy bộ hàng sáng.
Tiểu tiên nữ bị Tiểu Tinh thao thao bất tuyệt hù dọa quên cả sự sỉ nhục bị giật chim nhỏ, cũng quên mất khi làm việc không được nghe địch diễn thuyết mà phải thừa lúc địch chưa chuẩn bị mà ra tay.
Tiểu Tinh rất vừa lòng, há mồm định cho tiểu tiên nữ chạy bộ nhưng vừa rồi cậu phải giữ tiểu tiên nữ nên rất mệt, không còn sức để cùng tiểu tiên nữ chạy rèn luyện cơ thể nữa. Không thể chạy có thể vật nhau. Tiểu