XtGem Forum catalog
Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 9.00/10/352 lượt.

là một khoảng mờ mịt.

Sao có thể? Chàng trai độ lượng cởi mở, thiên tài hào quang bắn ra bốn phía sao có thể đã chết? Lại còn tự tử một cách quyết liệt như vậy.

Ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa thủy tinh chiếu lên mặt bàn gỗ hạch đào bóng loáng, năm tháng im lặng chảy xuôi như dòng Trường Hà, để lại cho bọn họ không phải là nụ cười của tuổi thanh xuân, mà là sắc đen trắng của sự chết chóc.

“Anh thật sự hại chết Thẩm Hàn? Vậy Thẩm gia sao có thể bỏ qua cho anh?” Tưởng Thứ Hữu rất ngạc nhiên.

“Hại chết Thẩm Hàn không phải ai khác mà là Thẩm gia, là mẹ của anh ta.” Quý Phong nghiến răng. khuôn mặt vốn ôn hòa bình tính nay trở nên vặn vẹo, “Thứ Hữu, tôi muốn yên tĩnh, tôi đi trước.”

Quý Phong biết sau khi Tống Sơ Nhất chia tay với Thẩm Hàn anh ta rất đau khổ, cũng biết lúc đó Thẩm Hàn nghĩ Tống Sơ Nhất ngại khổ thích giàu, vô ơn bạc nghĩa, thay lòng đổi dạ, cũng hận mình (Quý Phong) và Tống Sơ Nhất, lại không ngờ Thẩm Hàn lại phí hoài bản thân như thế.

Sơ Nhất có biết Thẩm Hàn đã chết?

Hẳn là không biết, bằng không cô ấy đã không còn sống để xuất hiện trước mặt mình. Quý Phong nhớ tới năm sau khi Tống Sơ Nhất và Thẩm Hàn Thẩm chia tay.

Năm ấy mưa rất nhiều, mưa phùn rả rích, cả bầu không khí tràn ngập ẩm ướt, Tống Sơ Nhất ngơ ngác ngồi đó, ngồi cả ngày, không nói một lời, ánh mắt trống rỗng, thỉnh thoảng đến bên cửa sổ đón mưa, đôi tay gầy rộc trơ xương. Anh ta đã cố gắng rất lâu, muốn dùng sự ấm áp của mình sưởi ấm cho cô, nhưng không tiến vào lòng cô được. Cuối cùng phải thừa nhận mình chỉ là một vai phụ.

Thẩm Hàn đã chết, mình liệu có thể chuyển từ vai phụ thành vai chính? Quý Phong run run lấy di động ra, muốn gọi cho Tống Sơ Nhất lại chán nản nhận ra vừa rồi mình quá vội vàng nên quên không hỏi số điện thoại của Tống Sơ Nhất. Biết cô và Trần Dự Sâm quen nhau, muốn gặp cũng không khó, Quý Phong vội đi tìm Lữ Tụng. Cùng là người trong thương trường, tuy rằng là đối thủ nhưng vẫn phải để cho đối phương chút thể diện. Lữ Tụng cười như hoa cúc, tiếp đãi Quý Phong vô cùng nhiệt tình.

“Số điện thoại của Tống Sơ Nhất? Tôi không biết. Cô ấy ở đâu tôi cũng không biết.”

“Anh nói cô ấy quen biết Trần Dự Sâm? Vậy tôi cho anh số điện thoại của Trần Dự Sâm, anh gọi điện hỏi cậu ấy.”

Địch ý của Trần Dự Sâm rõ ràng như vậy, anh ta không thể nào cho mình số của Tống Sơ Nhất, Quý Phong không thu hoạch được gì rời đi.

Sau khi tiễn Quý Phong lên xe, nụ cười trên mặt Lữ Tụng biến mất. Không ngờ Tống Sơ Nhất nhìn trầm tính dịu dàng lại trêu hoa ghẹo nguyệt, như vậy sao mà được? Lữ Tụng thoáng chốc nhớ lại Trần Dự Sâm thất hồn lạc phách khi mới quen liền đứng bật dậy.

Không được, nhân lúc Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất vừa quen nhau, chưa hãm sâu, phải nhanh chóng đuổi Tống Sơ Nhất cách xa Trần Dự Sâm mới được.

Trần Dự Sâm kéo Tống Sơ Nhất đi rất nhanh. Tống Sơ Nhất đối với việc anh tức giận rất khó hiểu.

Anh đi quá nhanh, Tống Sơ Nhất chạy theo rất vất vả, chỗ anh nắm ở cánh tay cảm thấy không thoải mái. Tới cửa lớn khách sạn Lam Hải, Trần Dự Sâm đi chậm lại, Tống Sơ Nhất có thể rút tay trở về, lấy lại tự do cô lập tức xoay người đi ra ngoài.

“Cô muốn đi đâu? Còn muốn đi gặp Quý Phong sao?” Trần Dự Sâm nắm bả vai Tống Sơ Nhất, tức giận làm cho anh không thể khống chế, hơi thở cũng nhuộm đẫm sự mờ ám, tựa như một người đàn ông bắt gặp người phụ nữ của mình ngoại tình, muốn dẫm nát đối phương dưới chân nhưng lại luyến tiếc.

Tống Sơ Nhất hồ nghi nhìn anh, tim bỗng đập mạnh, tròng mắt chăm chú nhìn bàn tay đang nắm bả vai mình. Các ngón tay đều trở nên trắng bệch, vô cùng quen thuộc. Tống Sơ Nhất vươn tay muốn bắt lấy bàn tay đang giữ vai mình, chỉ cách nửa ngón tay, khoảng cách nguy hiểm như vậy, Tống Sơ Nhất có chút sợ hãi.

Trần Dự Sâm không phải Thẩm Hàn, trong những lúc anh lơ đãng, cô quan sát anh rất nhiều lần, từ khuôn mặt, làn da ở cổ, thậm chí tiếng nói và cả nhưng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, cô không hề thấy giống Thẩm Hàn, trừ đôi tay. Nhưng chỉ bằng tay thì chứng minh được gì? Cho dù chứng minh được rồi sao nữa, năm năm trước cô bắt buộc phải chia tay với anh, năm năm sau có thể thay đổi sao?

Không thể! Cái chết của mẹ nằm giữa cô và Thẩm Hàn.

Tống Sơ Nhất không nhớ rõ mình đã về khách sạn như thế nào, chỉ nhớ trong lúc cô chần chừ, Trần Dự Sâm đã buông cô ra, đi về phía ngã tư đường, trong chớp mắt đã ra khỏi tầm mắt của cô.

Si ngốc đi vào phòng tắm, Tống Sơ Nhất máy móc mở vòi sen, nước xối vào tóc cô rồi rơi xuống mặt đất, hết giọt này đến giọt khác.

Tống Sơ Nhất cảm thấy lạnh, rất lạnh, cô giang tay ra, ngửa mặt lên nói: “Thẩm Hàn, em lạnh, ôm em đi.”

Trong ảo giác, Thẩm Hàn xuất hiện, gắt gao ôm cô, cơ hồ muốn đem cô khảm vào cơ thể…. Ngón tay anh mơn trớn môi cô, thăm dò cơ thể cô, Cô cảm thấy khát vọng bị phong kín năm năm của mình mở ra, khát vọng bị khuấy đảo, vân vê, chà xát, trêu trọc….

Lữ Tụng ấn chuông hồi lâu, anh ta chưa bao giờ có kiên nhẫn như vậy.

“Lâu như vậy không ai mở cửa, anh chắc chắn cô ta ở bên trong?” La Nhã Lệ mất kiến nhẫn, không ngừng