
c dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami.
Phục vụ nam nhận đơn gọi món rồi hỏi: “Hai tiên sinh có cần phục vụ không?”
Phục vụ trong trường hợp này tuy không leo lên giường nhưng chà xát sờ mó không ít, miệng đối miệng uống rượu là chuyện thường. Còn cả những anh giả say ngay trên bàn rượu để bắt nhân viên phục vụ dùng tay giải quyết cũng rất nhiều.
Quý Phong lắc đầu không hỏi Trần Dự Sâm. Anh nghĩ Trần Dự Sâm cũng không cần phục vụ, không ngờ Trần Dự Sâm lại nói: “Được, đưa vài người đến để chúng tôi chọn.”
“Vâng.” Phục vụ xoay người lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, sáu cô gái hoàn phì yến sấu [2'> đi vào.
[2'> Hoàn phì yến sấu: Hoàn “béo” Yến “gầy”, câu thành ngữ của Trung Quốc, trong đó “hoàn phì” chỉ Dương Ngọc Hoàn- Dương Quý Phi sống ở thời Đường tuy hơi béo nhưng vẫn rất xinh đẹp, “yến sấu” chỉ Triệu Phi Yến, hoàng hậu Hán Thành Đế, sống ở thời Hán, người gầy nhưng cũng rất đẹp. Câu thành ngữ này ý chỉ mỗi người có nét đẹp riêng, thế mạnh khác nhau. Người xưa dùng câu này để chỉ sự đối lập về hình thể giữa mĩ nhân đời Hán và đời Đường.
Sáu cô gái mặt mày tinh xảo, phấn son vừa đủ, làn da trắng tinh tế, đôi môi gợi cảm phong tình. Trần Dự Sâm làm như rất hưởng thụ, híp mắt tỉ mỉ lựa chọn. Sau một lúc lâu, anh chỉ vào một cô gái dáng người nhỏ xinh: “Tôi chọn cô.” Quay đầu hỏi Quý Phong, “Anh chọn ai?”
“Tôi không cần.” Quý Phong chán ghét xua tay, tâm trạng cực kỳ tệ. Hắn không ngờ Trần Dự Sâm còn là một người không biết giữ mình trong sạch.
Quý Phong nhớ tới đêm hôm Tống Sơ Nhất chật vật chạy ra khỏi thang máy khách sạn Lam Hải, đêm đó là Trần Dự Sâm dùng sức mạnh ép buộc sao? Không biết anh ta đã thực hiện được chưa? Quý Phong càng nghĩ càng tức giận, nếu Trần Dự Sâm thực sự đã làm gì Tống Sơ Nhất, hắn nhất định sẽ không tha cho anh ta. Đến khi áo bị xối ào ào Quý Phong mới hoàn hồn từ sự tức giận, cúi đầu liền thấy trên quần áo đều là rượu màu vàng.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi….” Cô bé Trần Dự Sâm đã chọn bối rối dùng khăn tay giúp hắn chà lau. Không biết là sợ hắn trách cứ hay có ý quyến rũ, thân thể cô ta dựa vào hắn, một chân lại cọ cọ.
“Tránh xa tôi ra.” Quý Phong được nuôi dưỡng rất tốt nên không hề nói nặng lời, nhưng hắn vẫn không nhịn được đẩy cô nhân viên kia ra.
Hắn rất tức giận, không hề đề phòng bị nhân viên kia túm lấy quần áo. Hai người cùng ngã xuống, vốn đang ngồi nên không bị thương nhưng vẫn rất chật vật.
“Xin lỗi tiên sinh…” Cô nhân viên sợ tới mức run rẩy, hai tay ôm eo Quý Phong nhất quyết không buông.
“Bỏ tay ra…” Quý Phong tức giận đến nóng ruột nóng gan. Bị một cô gái mình không thích đụng vào làm hắn thấy buồn nôn.
“Tiên sinh, anh đừng tức giận, đừng tố cáo với quản lý có được không? Tôi còn muốn nhờ công việc này để kiếm tiền trả học phí…” Cô gái khóc nức nở, như một con bạch tuộc quấn lấy eo Quý Phong.
Trong lúc hai người giằng co, Trần Dự Sâm thản nhiên lấy chiếc cặp da LV của Quý Phong đặt bên kỷ trà. Anh thong dong lấy điện thoại của Quý Phong ra rồi đặt chiếc cặp về chỗ cũ, tiếp theo ‘hừ’ một tiếng rồi nói: “Cô là do tôi chọn, có tố cáo cũng là tôi tìm quản lí của các cô tố cáo, cần gì phải làm khó anh ta? Buông tay ra, đưa anh ta đến phòng giặt giặt sạch sẽ quần áo, bằng không tôi nhất định sẽ tìm quản lí.”
“Vâng, vâng.” Cô gái kia nín khóc mỉm cười, sợ hãi nói với Quý Phong: “Tiên sinh, tôi đưa anh đến phòng khách quý nghỉ một lát. Anh đừng giận, lâu nhất là hai mươi phút, quần áo của anh có thể giặt sạch.”
Người quản lí đến bồi thường, không chỉ bồi thường quần áo, rượu cũng miễn phí. Quý Phong tính tình ôn hòa hiền hậu, tuy rằng rất tức giận nhưng không truy cứu, nói ‘xin lỗi không tiếp được’ với Trần Dự Sâm rồi cầm cặp da đi theo nhân viên phục vụ ra khỏi phòng bao.
Trần Dự Sâm nhìn cửa phòng bao rồi lạnh lùng cười, dùng điện thoại của Quý Phong gửi tin cho Tống Sơ Nhất.
“Sơ Nhất, anh đang ở phòng bao của khách sạn Vọng Giang chờ em, đến đây rồi chúng ta cùng ăn tối.”
Chỉ cần anh gặp Tống Sơ Nhất, Quý Phong sẽ không thể cản anh đưa Tống Sơ Nhất đi.
Tống Sơ Nhất trả lời rất nhanh: “Quý học trưởng, em và bác gái đã ăn rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh.”
Bác gái? Là mẹ của Quý Phong sao? Xưng hô thân thiết như vậy, vì sao vẫn gọi Quý Phong là Quý học trưởng? Trần Dự Sâm cảm thấy khó hiểu, hơi trầm tư, lại gửi tin.
“Anh có chút chuyện về Thẩm Hàn muốn nói cho em, em đến đây một chuyến đi.”
Lúc này cô trả lời khá chậm, có vẻ mệt mỏi.
“Cảm ơn anh, Quý học trưởng. Nhưng em không muốn đi.”
Trần Dự Sâm cảm giác được dường như Tống Sơ Nhất đang cố kiềm chế sự bi thương. Anh hơi đau lòng.
Xưng hô là Quý học trưởng, lại còn khách khí cảm ơn. Rốt cuộc quan hệ của hai người là thế nào? Trần Dự Sâm tò mò, lại mạnh dạn gửi một tin nữa.
“Sơ Nhất, em yêu Thẩm Hàn như vậy. Vì sao năm đó lại lấy anh làm cớ để chia tay với Thẩm Hàn.”
Nếu mọi chuyện không như anh đã nghĩ, quan hệ của Tống Sơ Nhất và Quý Phong không rõ ràng, như vậy, Tống Sơ