Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325065

Bình chọn: 10.00/10/506 lượt.

ống Sơ Nhất vẫn ăn sủi cảo mì ăn liền. Không lay chuyển được ánh mắt đầy hy vọng của anh, mỗi món Tống Sơ Nhất đều nếm qua. Món nào cũng ngon Khi hạ đũa, Tống Sơ Nhất vuốt bụng nén giận nói: “Nếu tôi ăn hết sẽ thành heo mất.”

Vẻ mặt không cam lòng làm cho Trần Dự Sâm nở nụ cười. Từ trước đến nay anh cười đều nặng nề âm lãnh, lúc này lại mặt mày tươi sáng, cực kì giống Thẩm Hàn. Trong chốc lát Tống Sơ Nhất lại thất thần. Thật kì quái, vì sao cô vẫn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hàn trên người anh?

Sau đó chính là chuỗi ngày dưỡng bệnh. Tống Sơ Nhất không hề nói sẽ phá thai, tuy rằng đôi mắt vẫn có vẻ u sầu nhưng khuôn mặt trắng bệch đã từ từ có huyết sắc, không hề tái nhợt như quỷ hút máu nữa.

Bốn ngày sau, sau khi kiểm tra, bác sĩ cười nói có thể xuất viện: “Thai nhi phát triển rất tốt. Cơ thể người mẹ bây giờ còn tốt hơn những thai phụ khác.”

“Đều là công lao của bác sĩ.” Trần Dự Sâm vui vẻ nói. Bình thường anh đã rất anh tuấn, nụ cười này càng làm anh đẹp hơn, khiến người ta không tự kìm hãm được mà thất thần.

Đồ vật dĩ nhiên là Trần Dự Sâm cầm, Tống Sơ Nhất mặc quần áo đi giày anh vừa mua hôm qua, đeo túi da chậm rãi đi tới. Trong lúc Trần Dự Sâm không chú ý, cô cho tay vào túi da sờ soạng, lặng lẽ ấn vào nút tắt máy trên điện thoại.

Sau khi Trần Dự Sâm cất đồ vào cốp xe xong, Tống Sơ Nhất ‘a’ một tiếng, lục lọi túi da nói: “Tôi quên cầm điện thoại rồi, chắc vẫn còn trong phòng bệnh.”

“Trước khi đi anh đã kiểm tra, không hề quên cái gì.” Trần Dự Sâm khó hiểu, thấy Tống Sơ Nhất lục lọi túi vẫn nói là không có liền lấy điện thoại mình ra gọi. Im lặng, không hề có chuông.

“Em ngồi chờ trong xe, anh quay lại tìm xem.” Trần Dự Sâm đóng cốp xe, mở cửa xe dìu Tống Sơ Nhất ngồi vào rồi đi.

Từ gương xe nhìn theo Trần Dự Sâm đi vào bệnh viện, Tống Sơ Nhất nhanh chóng ra khỏi xe.

Tống Sơ Nhất muốn tới thành phố B tìm Thẩm Hàn. Cô không muốn gọi điện nữa, cũng không muốn hỏi Trần Dự Sâm cái gì cả. Địa chỉ nhà Thẩm Hàn cô biết. Cô phải đến đó, dù Cao Anh có chửi rủa nhục nhã cũng không sao, cô nhất định phải chứng thực suy đoán Trần Dự Sâm là Thẩm Hàn. Cô không muốn tiếp tục sống trong phỏng đoán nữa, phải hoặc không phải, một nhát dao thật dứt khoát.

Sau khi lên xe, Tống Sơ Nhất nhắn cho Trần Dự Sâm rằng cô muốn đi du lịch rồi lập tức tắt máy. Chắc chắn Trần Dự Sâm sẽ lo lắng, nhưng cô không muốn quan tâm, cô chỉ muốn chứng thật suy đoán của mình.

Tống Sơ Nhất từng nghe Thẩm Hàn nói nơi ở của nhà họ Thẩm là một đại viện dựa lưng vào núi, xung quanh là nước, cảnh sắc tuyệt đẹp, gác cổng sâm nghiêm, người bình thường không thể vào được. Lỗ mãng nói muốn đi vào với bảo vệ chắc chắn là không ổn. Tống Sơ Nhất tìm một khách sạn ở gần đó, sau đó ngồi trước cổng đại viện.

Thẩm Hàn và Cao Anh dù sao cũng phải ra ngoài, cô chắc chắn sẽ nhìn thấy bọn họ.

Xe ra vào đều phải dừng ở cổng đại viện để kiểm tra. Tống Sơ Nhất trừng mắt đến bốn giờ chiều vẫn không thu hoạch được gì. Mặt trời lên cao rồi lặn xuống, ráng đỏ đầy trời, Tống Sơ Nhất sắp không trụ được. Tuy rằng thân thể không đáng ngại, nhưng rốt cuộc cô cũng mới xuất viện, không thể quá mức mệt mỏi. Tống Sơ Nhất dù không cam lòng cũng phải rời đi.

Cao Anh ra ngoài trở về, liếc mắt một cái liền thấy Tống Sơ Nhất tập tễnh rời đi qua cửa kính xe. Chuyện hồi đó, Thẩm Hàn còn có hận, Cao Anh lại càng hận Tống Sơ Nhất. Không cóTống Sơ Nhất, bà ta sẽ không phải xa cách con trai mình. Tống Sơ Nhất xuất hiện ở đây, chắc chắn là tới tìm Thẩm Hàn.

“Đi sát vào người phụ nữ kia, dọa cô ta một chút rồi dừng xe lại.” Cao Anh lạnh lùng ra lệnh cho lái xe.

Tống Sơ Nhất tâm sự nặng nề, trong giây lát nghe được tiếng bánh xe ma sát với mặt đất, ngẩng đầu liền thấy một chiếc ô tô đang lao về phí mình. Theo bản năng cô lùi về phía sau, cơ thể đung đưa rồi ngã xuống đất.

Té ngã sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, Tống Sơ Nhất che bụng. Trong lúc bối rối, một bàn tay bắt lấy cô.

“Cô đi đường kiểu gì vậy, một chút thục nữ cũng không có. Mẹ cô dạy cô như thế à?” Cao Anh giữ chặt Tống Sơ Nhất rồi chợt buông tay ra.

Mùi nước hoa nồng nặc, hơi thở kiêu căng ngạo mạn. Tống Sơ Nhất đè ngực, cố kìm chế sự chịu đựng của mình. Gương mặt trắng bệch, thân thể đầy máu của mẹ… Tình yêu dĩ nhiên là khắc cốt ghi tâm, nhưng tình thương của mẹ đến chết cũng không thể quên. Đầu Tống Sơ Nhất ong ong, một đôi tay lại nắm lấy tay cô.

Cô muốn xông lên đánh Cao Anh một trận. Nhưng cũng chỉ là nghĩ, năm năm trước cô đã nghĩ. Khi đó cô không hề ra tay, bây giờ lại càng không thể ra tay. Cô biết ra tay tức là mình chịu thiệt. Khi đó cô rất muốn kiện Cao Anh nhưng không thể. Mẹ cô bị lừa cả tâm cả thân rồi bỏ lại cô đau lòng tự tử, đầu sỏ gây nên chính là Cao Anh. Nhưng cô không có chứng cứ, cho dù có, Cao Anh chỉ nói một câu mẹ cô là người trưởng thành có tự chủ, có năng lực phân biệt là có thể phủi tay sạch sẽ.

“Đừng có nói về mẹ tôi như vậy. Bà hại chết mẹ tôi còn chưa đủ sao?” Tống Sơ Nhất nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một.

“Mẹ cô đã chết?” Cao Anh kinh ngạc, giọng bà ta lại lên cao hơn: “Tôi hại chết