XtGem Forum catalog
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 8.5.00/10/320 lượt.

trong điện thoại, xóa đi những tin tức đã quá hạn, lúc nhìn thấy tấm ảnh kia liền hứng khởi, tấm ảnh này là tiện tay chụp được ở khu nghĩa trang, trên đó có bóng người nhỏ nhỏ của Ôn Miên, còn có khuôn mặt mông lung thanh lệ lúc nhìn nghiêng của cô.

Ngón cái của anh dừng lại ở phím xóa hơn mấy giây, cuối cùng vẫn không nhấn xuống.

Cách đó không xa có mấy con bồ câu đang đậu trên mái hiên, điếu thuốc còn chưa tàn, Tả Luân đã dùng bàn chân dập tắt.

Trở lại bãi đổ xe, anh mở cửa xe, vừa mới ngồi vào ghế trớc, mơ hồ cảm thấy được có chỗ nào đó không ổn.

Ngay khi phát hiện gương chiếu hậu khẽ nghiêng đi một chút so với lúc rời khỏi, Tả Luân hoàn toàn tỉnh ngộ, ngăn cản đồng sự khởi động xe, gầm lên một câu: "Ô tô có bom! Chạy mau!"

Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, ánh lửa chiếu sáng đêm mưa, ngọn lửa bay lượn chung quanh, mui xe bị nổ tung, khói đen cuồn cuộn bốc lên.

Tả Luân ngã vào vũng máu được nhóm cứu viện của FBI phát hiện, tay anh nắm chặt điện thoại trong vô thức.

Đêm New York, Quảng trường thời đại, Broadway..... Vẫn rực rỡ như cũ, còn có tiếng còi báo động in ỏi của xe cảnh sát. Lĩnh giáo qua kỹ thuật bưu hãn của vợ, cuối cùng trung tá Cù tiếp nhận vô lăng.

Ôn Miên ngồi ghế trước, hôn lên má người đàn ông, đối phương siết chặt cằm cô, giọng điệu chế nhạo: "Đây tính là gì?"

Cô không biết từ lúc nào, mình hôn chồng cũng cần lý do rồi hả? Cũng cùng cô gái khác lăn lộn trên giường rồi, cho cô hôn một cái cũng không được sao?

Cù Thừa Sâm thấy cô trầm mặc không nói, hung hăng cắn cô một cái, bá đạo gặm cắn căn bản không tính là hôn.

Không biết môi lưỡi giằng co như thế trong bao lâu, sau khi buông cô ra, anh im lặng khởi động xe.

Mặt Ôn Miên tự nhiên cũng rất nóng, rút về chỗ ngồi không lên tiếng. Xe có rèm che vững vàng dừng trong một con ngõ nhỏ, đương nhiên không phải vì người nào đó lạc đường, cô cảm thấy đây là dấu hiệu của điềm xấu.

"Không phải chúng ta về nhà sao?"

"Ôn Miên, em trêu chọc anh trước."

"...... Em nào dám trêu chọc sếp?"

"Cho nên mới phải tiếp nhận trừng phạt."

"......"

Cô xoay mặt, tránh thoát ánh mắt như muốn nuốt sống cô của anh: "Cù Thừa Sâm, anh đã từng tuyên thệ trước cờ tổ quốc, anh không thể làm ra hành vi lưu manh như thế."

"Đối với vợ mà nói, đây không phải là hành vi lưu manh."

Trung tá đại nhân hôn lên cô cô, kích thích khu vực nhảy cảm sau tai cô.

"Thực không được......" Thanh âm của Ôn Miên mềm mại, không hề có sức thuyết phục, trong hoàn cạnh bị phủ kín thì càng sợ hãi càng mẫn cảm.

"Thật sự? Ừm?" Cù Thừa Sâm ôm cô đặt lên vô lăng điều khiển như lần trước, tách hai chân ra ngồi lên người anh.

Hiển nhiên trận này là muốn làm chuyện chính sự, nhưng Ôn Miên vẫn bại trận: "Em sợ sẽ có người tới."

Người đàn ông dường như dương lên một nụ cười nhạo nhàn nhạt: "Thật không."

Cô biết khi anh không mặc quân phục, quả thật có thể tính là to gan lớn mật rồi.

Ôn Miên gục đầu xuống, cách biệt nhiều ngày, trải qua mấy ngày dưỡng thương, quả thật anh đã nhẫn nại đến cực hạn rồi.

Sự bình tĩnh, kiên nhẫn, cẩn thận của lính bắn tỉa toàn bộ đều ném ra sau đầu, hiện tại anh chỉ muốn nhớ đến cô.

Xương sườn của cô gãy, nằm ở trên giường không thể động đậy, anh muốn ăn cũng ăn không được.

Cô trêu chọc Tả Luân, để cho tên kia tới khiêu khích trung tá, anh tức giận đến mức chỉ nghĩ muốn làm cô như vậy như vậy, là ai khiến cô dám làm như thế đối với anh!

Anh trở lại bộ đội, không còn thấy mặt cô, rất không dễ dàng, lúc mới mới kiên kiên định định ôm được vợ, sao Cù Thừa Sâm có thể bỏ qua cơ hội này.

Kéo mở vạt áo Ôn Miên, gắn bó như môi với răng, hai người hôn ngày càng sâu, tâm tình lo lắng lúc trước không còn nữa, hoặc là nói, địa điểm càng kích thích bọn họ càng không thể tách rời ra được.

Cô không chịu thua, cũng chủ động cởi nút áo của anh, bắp thịt trước ngực của trung tá đại nhân đều đều, cường trang, có lực, mười phần gợi cảm.

Cô nhóc phấn khích, thi hành nguyên tắc ra tay trước thì chiếm được lợi thế, khom người hôn lên yết hầu của anh, ngực của anh, đầu lưỡi đảo quanh đầu vú của anh, khiến cho đối phương run rẩy một trận.

So với những kỹ xảo trêu chọc thường ngày của Cù Thừa Sâm, cô chính là dựa vào loại xúc động không muốn sống là bạo phát, tựa như có người nói cho cô biết không thể nhổ lông hổ, nhưng ỷ vào việc được hổ sủng, càng muốn chọc giận đối phương mới thôi.

Hiển nhiên là Ôn Miên chơi đùa đến nghiện, vừa ngậm đầu vú anh, đồng thời một bàn tay vòng qua phần lông dưới rốn của người nào đó, di chuyển tay đển giữa đùi anh, cây gậy sắt lúc này đã dựng thẳng lên, trướng nóng vô cùng.

"Em cọ sát cái gì đó." Cù Thừa Sâm thấp giọng nói.

Từng chữ từng chữ mang theo dục hỏa không thể đè nén, người đàn ông khó chịu, vật trướng nóng để vào đùi cô, mặc sức vuốt ve.

Cởi áo khoác của Ôn Miên ra, bên trong chỉ cần một cái áo ngực màu hồng, Cù Thừa Sâm hiếm khi thất sách, không để ý đến nụ cười xấu xa bên miệng của cô nhóc, anh lần mò nửa ngày vẫn không tìm thấy cái móc khóa đáng ghét kia.

Anh không kiên nhẫn ra lệnh: "Tự cởi nó ra."