Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323401

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

ần nữa, chống lại vẻ mặt giảo hoạt của sếp, bỗng nhiên cô có cảm giác, chẳng lẽ anh đang ra oai phủ đầu cô, để tỏ ra mình là người khoan dung sao.

"Anh đoán ra được, cho nên, anh không trách em."

"Lần này em đã nói rõ với anh ta, sau này em cũng sẽ không liên lạc với anh ta nữa."

Tất nhiên là anh tin tưởng cô, đi đi lại lại một hồi, hỏi: "Ôn Miên, ba điều quân quy này, em đều nghe theo sao."

Cô nở nụ cười, kháng nghị: "Sếp, cái này không phù hợp với hiến pháp."

"Được, vậy có phải em muốn tố cáo anh không? Đưa em đến tòa án quân sự nhé?"

Ôn Miên mím mím môi: "Vậy đáp án của anh đâu."

Cù Thừa Sâm biết nhất định cô sẽ hỏi, anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi, không phải sao.

Giữa bọn họ, vốn không thể có được cái gọi là tình tiết lãng mạn.

Trung tá chỉ nhớ, cô đi rồi, anh yên lặng ngồi trong ký túc xá quân doanh, muốn gọi cho cô một cú điện thoại, lại nhớ ra cô đã tắt máy.

Anh muốn uống ly nước, lại nhớ đến chén trà Phổ Nhỉ cô pha.

Anh muốn ra cửa đi dạo, lại thấy trên xâu chìa khóa có treo một con cừu nhỏ do cô tặng.

Cô đối tốt với anh, luôn như thế, vậy thì, đến cùng thì anh yêu hay không yêu cô.

Đợi đến khi anh ngồi xuống, mới biết tình yêu đã mất.

Cù Thừa Sâm nhìn như tự nhiên nói: "Ôn Miên, có nhớ lần đầu tiên chúng ta ở nhà hàng, anh ngồi cạnhem, em luôn luôn lẩn tránh không muốn nói chuyện với anh. Nếu đổi lại một người khác, anh có thể dựa theo phẩm chất quần áo, hoặc là một số động tác, đoán ra được tính cách của người này, nhưng hôm đó anh ngồi cả một buổi tối, kết quả phát hiện ra, anh không nhìn ra gì cả."

Người đàn ông cười cười, thanh âm có chút khàn khàn: "Dựa theo chủ quan của anh, anh lại không nhìn thấu được em, cũng không hiểu được tính cách của em. Cho nên, đành phải lấy em về, nghiên cứu thật kỹ, muốn nhìn xem bên trong em rốt cuộc ẩn giấu những thứ gì."

Giọng nói của người đàn ông này cũng đủ khiến cho người ta đắm chìm, Ôn Miên buồn bực định lên tiếng, chợt nghe anh nói tiếp: "Vấn đề em hỏi anh, anh đã nghiêm túc suy nghĩ, cho tới tận bây giờ, chưa từng nói qua lời nào đáng để em thấy vui vẻ, anh đáng phải bị em bỏ lại một mình ở đây, kỳ thực em có thể ác hơn một chút."

Ôn Miên nghe câu nói đùa này của anh thì mỉm cười, lắc lắc đầu, hạ mí mắt: "Em nhớ khi kết hôn với anh, anh có nói, anh sẽ cố hết sức, em đã rất vui rồi... Vốn là, em không cần nhiều như vậy, em cũng không biết từ khi nào.... Em lại muốn nhiều hơn. Không phải em muốn anh thỏa hiệp, trên thực tế cho dù anh thỏa hiệp, cũng không phải cái em muốn, thực xin lỗi..... Em hơi rối, em cũng biết kết quả mà mình muốn là gì nữa."

Dù sao, chỉ là một câu "yêu hay không yêu em", căn bản không đủ để biểu đạt sự khó chịu và khát vọng của cô.

Cù Thừa Sâm trầm mặc, anh hắn giọng một cái, như là muốn sắp xếp lại mạch suy nghĩ.

Nếu bây giờ anh không nói ra những lời này, cô sẽ rất khó chịu, còn anh sẽ buồn phiền hối hận, những thứ anh để lại trong ký ức của cô thật sự quá ít, quá ít, ít đến nỗi muốn cô phải so đo từng tí.

"Anh biết anh muốn cái gì, Ôn Miên, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ chuyện gì của em, anh muốn tất cả, còn muốn cho em một gia đình, sau này, cùng sống với anh thật hạnh phúc."

Đây xem như, lời thông báo của anh sao? Sau khi nghĩ thông suốt Ôn Miên cảm thấy hơi buồn cười, nhưng khóe miệng còn chưa nâng lên, sếp Cù đã nói một câu khiến cô khắc ghi cả đời.

"Ôn Miên, đối với quân nhân mà nói, lời tỏ tình êm tai nhất không phải là "anh yêu em", anh nói cho em, câu này chính là "Anh sẽ vì em, liều mình sống sót."

Liều cả sinh mạng, cũng muốn sống sót.

Ôn Miên hạnh phúc muốn chảy nước mắt.

Đây là là một người quân nhân, một bộ đội đặc chủng có tài năng có tất cả sự chính trực và lòng hăng hái, anh cho cô tất cả của anh.

------Mẫu chuyện nhỏ------

Nhiệm vụ kết thúc, Cù Thừa Sâm còn phải viết báo cáo mấy vạn chữ.

Đối với nhóm quân nhân bộ đội đặc chủng này, bọn họ tình nguyện chọn mang vật nặng chạy việt dã 20km, cũng không muốn phải làm cái việc vùi đầu viết văn buồn tẻ này, vì vậy, trung tá tiên sinh của chúng ta đi tới ký túc xả của đám binh lính.

"Ai giúp tôi hoàn thành bản báo cáo, tôi sẽ trả lại cho người đó những vật phẩm riêng tư bị tôi tịch thu trong đợt kiểm tra phòng vừa rồi."

Chuột: "Đội trưởng! Chọn tôi đi! Tôi viết giúp anh!"

Tiểu Đao: "Đội trưởng! Tôi là người thức thời! Tôi không cần nghỉ phép về nhà thăm bạn gái!"

Đại Khuất: "Đội trưởng chọn tôi đi! Chọn tôi đi! Từ nhỏ tôi đã có giấc mộng trở thành một nhà văn!"

A Tường: "Đội trưởng! Quyển tạp chí mà anh thu chính là sinh mệnh của tôi!"

Tốt lắm, trung tá Cù nghĩ, vậy thì có thể lập tức về nhà tìm vợ rồi. Cù Thừa Sâm xả hết nước lạnh ra khỏi bồn tắm, sau khi rửa sạch, lại xả nước ấm vào lần nữa.

Ôn Miên đảm bảo Vire đã nằm trên giường ngoan ngoan xem sách thiếu nhi và phim hoạt hình, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân trở về phòng tắm.

"Khóa cửa lại, em lại đây."

Ôn Miên giương mắt nhìn anh, "Cù Thừa Sâm."

"Hả?" Người đàn ông lấy tay thử độ ấm của nước, xoay mặt nheo mắt.

Cô ngồm xổm xuống, nhoài DiễღnđànLêQღuýĐônngườ