
i về phía bồn tắm, một bàn tay chống cằm, "Những gì anh vừa nói, đều là thật đúng không?"
Trung tá Cù không vui sầm mặt: "Quân nhân không nói đùa."
Ôn Miên nghe thấy thì vui vẻ, chớp chớp hàng mi dày, cười nói: "Anh biết không, lúc trước khi kết hôn với anh, kỳ thực cũng không nghĩ tới hiện tại sẽ có tình huống thế này."
"Tình huống gì?"
"Em cảm thấy em nhất định sẽ thích anh, nhưng không nghĩ tới sẽ thích nhiều như hiện tại....." Cô ngượng ngùng chu mỏ, dùng tay khoát nước trong bồn tắm, "Em thậm chí còn từng tính đến trường hợp tệ nhất, có lẽ, anh sẽ gặp được một cô gái khác, thích cô ấy."
Cù Thừa Sâm không phát biểu ý kiến, chỉ chăm chú nhìn cô thật sâu.
"Nhưng mà, cuối cùng em muốn tìm cách vượt qua nỗi sợ hãi này, cho nên, em nói với chính mình, cho dù anh thích người khác cũng không sao, em có thể hiểu được, anh cũng không cần gạt em, đến lúc đó chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề."
Anh mỉm cười: "Anh thích người khác cũng không sao...... ngay cả như vậy cũng không sao?"
"Khi DiễღnđànLêQღuýĐônchúng ta kết hôn đã nói là sẽ cố gắng hết sức, nhưng không ai có thể cam đoan, trong cuộc hôn nhân này sẽ không xảy ra chuyện gì, không phải sao?"
"Cho nên....... dựa theo đó mà suy luận, cho dù em thực sự yêu Tả Luân, anh cũng phải chấp nhận, chúng ta "nói chuyện một chút", sau đó anh ủng hộ em vô điều kiện, đúng không?"
Mặt Ôn Miên hơi đỏ lên, giải thích: "Những thứ em lo lắng đều là phiên bản "bên ngoài" của anh, em không có nghĩ đến mình sẽ thế nào."
"Bây giờ anh nói cho em biết, anh và em đã đăng ký kết hôn, thì chứng minh không thể xảy ra tình huống yêu mến người khác. Nghe rõ chưa, trong này không có "vạn nhất". Anh là quân nhân, không chấp nhận giả thiết này, anh chỉ có thể chung sống với một mình em, thực thi vô điều kiện, hiểu không."
Sếp Cù nói, thân hình cường tráng đè ép cô nhóc xuống nền gạch men, nắm chặt cằm cô: "Về phần em, tuy anh đã từng nói, anh giao "quyền quyết định" cho em, nhưng khi em tâm địa gian xảo muốn làm chuyện gì đó, thì phải xem anh có cho em cơ hội hay không."
Ôn Miên nghĩ nghĩ, khởi động lại bộ não đang ngừng trệ: "Vậy nếu em và Tả Luân thật lòng yêu nhau thì sao?"
Nói xong cô liền hối hận, lông mi Cù Thừa Sâm khẽ chớp, trong mắt bị một tầng băng đen che phủ.
"Ôn Miên, em đã đồng ý kết hôn với anh, chúng ta sống với nhau cả đờiDiễღnđànLêQღuýĐôn, anh cho rằng đây cũng là điều em muốn, anh biết em không phải là cô gái như thế."
Ôn Miên bĩu môi: "Em chỉ đơn thuần muốn nghe đáp án của anh thôi mà."
Hơi thở mạnh mẽ như gió bão bao quanh cô, người đàn ông bỗng nhiên tiến sát lại gần ôc, chóp mũi chạm lên mặt cô: "Anh sẽ dùng tất cả biện pháp để em rời khỏi hắn, sau đó yêu anh, không rời khỏi anh....... Anh, sẽ không thả em đi như vậy."
Ôn Miên nắm chặt tay, vòng ôm lấy đầu Cù Thừa Sâm, đây là một cái ôm quan trọng hơn tất cả mọi ngôn ngữ, biểu đạt tình yêu và sự cảm kích của cô.
"Sếp, em thật thích, thật thích anh."
"Anh biết."
"Ngày đó em hỏi anh "yêu hay không yêu", kỳ thực là vì.... gần đây em luôn nghĩ đến những chuyện rất ngu ngốc." Trong lòng Ôn Miên mềm lại, khiến cho tiếng nói chuyện cũng trở nên êm dịu, "Nói ra anh không được phép cười em."
Sếp Cù gật gật đầu, tiếp tục cười nhạt nhìn cô.
"Có đôi khi, em muốn nhốt anh ở nhà, không cho anh ra khỏi cổng. Có đôi khi, em còn muốn đến đại viện quân khu của các anh, để các nữ quân nhân, nữ gia quyến đều biết anh là chồng của em, còn có khi, không có lý do gì nhưng vẫn thấy hốt hoảng trong lỏng, buổi sáng khi tỉnh dậy, cảm thấy mình còn đang nằm mơ." Ôn Miên nhíu nhíu mày, bộ dáng rất phức tạp, "Em cũng không biết sao lại như thế, cũng không biết phải làm thế nào mới tốt, anh nói em đã gả cho anh rồi, còn có cái gì mà phải suy nghĩ lung tung chứ...."
Trung tá tiên sinh cảm thấy sáng tỏ, anh thấp DiễღnđànLêQღuýĐôngiọng nói: "Anh cũng có suy nghĩ rất ngốc."
"Hả?"
"Sau khi anh kết hôn với em, mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ."
"Vì sao?"
"Nghĩ đến sẽ kết hôn với em, liền thấy rất vui."
Ngay cả nhóm binh lính đều nói gần đây huấn luyện viên rất điềm đạm, không còn tàn bạo như trước.
Ôn Miên nghẹn ngào, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nhếch môi trước mắt, cơ bắp màu đồng của anh đang căng chặt, đôi mắt trong trẻo mà sạch sẽ đang cùng cô nhìn nhau chăm chú.
Cả phòng tắm bốc lên từng luồng khí nóng.
"Kết hôn với em, anh vui như vậy sao?" Cô hơi hờn dỗi: "Vậy anh thật đúng là kẻ ngốc."
Người như vậy, cũng là chồng của cô, cô có thể có được con người anh, còn có trái tim củ anh, có cái gì đáng để chúc mừng hơn việc này chứ?
Trên đường đời của con người, một cô gái trẻ có thể có được một cuộc hôn nhân, cùng anh ta dắt tay nhau, đi qua từng đoạn đường, thì còn có gì để tiếc nuối chứ.
Cù Thừa Sâm nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Ôn Miên, anh ôm chặt cô vào lòng, chuấn xác tìm được môi của cô nhóc, hôn xuống.
Không hôn còn đỡ, anh vừa hôn lên, Ôn Miên liền cảm thấy sức lực cả người đều biến mất, đêm nay xem như là gỡ bỏ lệnh cấm sau giai đoạn dài cấm dục đi.
Hai kẻ n