Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

n với cha tôi." Trong lòng Thiệu Tử Doanh dâng lên cảm giác vừa đau vừa chát: "Dã tâm của anh ấy quá lớn, có phải không?"

Ôn Miên đã biết, cô ấy muốn lợi dụng mình để ngăn anh ấy lại, không muốn để anh ấy tiếp tay làm việc xấu.

"Tôi thương anh ấy, tôi không muốn anh ấy chết." Lông mi Thiệu Tử Doanh run run, lòng bản tay nóng bỏng: "Anh ấy thương cô như vậy, cô sẽ giúp tôi chứ, Ôn tiểu thư."

Ôn Miên quả thật không thể trơ mắt nhìn Ôn Tinh hy sinh.

Mấy năm nay không có một chút tin tức của anh ấy, nhưng cô cũng vì cho rằng có thể nhìn thấy ngày anh ấy trở về, mới sống quá đau khổ, chung quy cũng vì cô quá nhớ anh ấy mà thôi!

Nhưng cô cũng đã xem qua quá nhiều sự hy sinh anh dũng, còn có cảnh tượng các chiến sĩ, đám lính nhỏ ngồi ở hành lang bệnh viện, gào khóc rơi lệ, muốn cô phải khuyên Ôn Tinh từ bỏ thế nào chứ?

Không có bất kỳ ai muốn anh ấy hy sinh cả!

Cô thật muốn nói cho Thiệu Tử Doanh, đừng tưởng rằng tôi với cô là cá mè một lức, chỉ cần cô buông lỏng cảnh giác một chút, tôi sẽ chạy trốn.

Ôn Miên hỏi cô ta: "Hiện giờ anh tôi đang ở đâu? Bằng không cô để tôi với anh ấy....."

"Không, tôi không thể để cho hai người gặp mặt." Thiệu Tử Doanh đánh vỡ ảo tưởng của cô, thản nhiên nói: "Cô là đứa em gái quan trọng nhất của anh ấy, Ôn Miên, tôi sẽ không làm cô bị thương, cô chỉ cần ở lại đây vài ngày, chờ chuyện giữa tôi và anh ấy được giải quyết."

Ôn Miên thầm cười cô ta trong lòng, thật sự cô ta đã xem chuyện này quá mức ngây thơ rồi, những thứ liên quan đến thành bại trong tay Ôn Tinh, chỉ sợ bọn cô không có cách nào tính được.

Khó trách người ta nói thất bại lớn nhất của một người cha, chính là sinh ra một đứa con gái gài bẫy cha mình.

Lúc này, ai cũng không thể thấy, có một bóng người lặng lẽ đứng trong màn đêm, anh ta mặc trang phục màu đen, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ đang sáng đèn, đôi mắt lóe ra hàn quang, lại giống như mang theo sự nhung nhớ.

*****

Mặt trời sắp lặn.

Hôm nay trong phòng họp của trung đoàn đặc công thành phố Nam Pháp, có đặc biệt xuất hiện vài nhân vật lớn.

Lúc trước Cù Thừa Sâm đang trên đường đến Đông Hải thì bị một mệnh lệnh triệu hồi, quét ngang một vòng, tầm mắt đột nhiên dừng lại, bắn thẳng vào.

Sống lưng của Giang Hoài Phóng đột nhiên cứng ngắc.

Thấy người đã đến đủ, đội trưởng của trung đoàn đặc công lên tiếng: "Đây là lần hành động của UN quốc tế (Lực lượng bảo an LHQ), trung ương phái Hoa dao hiệp trợ với đặc công nước ta, cùng đi Haiti."

Nhiệm vụ của UN phần lớn tập trung ở những nơi chiến hỏa chưa dứt, chính trị rung chuyển, trị an phức tạp, bệnh dịch tràn lan, các đội viên có thể hy sinh mọi lúc.

"Ngoại trừ UN, chúng ta còn có một nhiệm vụ đặc biệt." Đội trưởng úp mở, quyết định nói vào trọng điểm trước: "Chính là, trước khi xuất phát phải giải quyết một vụ bắt cóc, vị đồng chí mà các người sắp hợp tác ở Haiti, em gái của anh ta bị trùm thuốc phiện bắt cóc rồi."

Đội trưởng nhìn về phía Cù Thừa Sâm, thành khẩn giải thích: "Vốn tôi nói là muốn tránh hiềm nghi, nhưng đại đội trưởng Trang lại nói biểu hiện của cậu trong hành động lần trước không tầm thường, mới khẩn cấp điều cậu tới đây."

Quan trọng hơn là, nếu không để thượng tá Cù biết được việc này, sau này đại đội trưởng của anh ta có thể phải chịu sự oán trách của mọi người rồi!

Cù Thừa Sâm lập tức quay sang nhìn Giang Hoài Phóng bên cạnh, đội trưởng lập tức giải thích cho anh: "Căn cứ theo lời khai của tiểu Giang, người bị hại Ôn Miên đang trên đường đi đến rạp chiếu phim với cậu ấy, đi toilet ở một quán ăn nhanh thì bị bắt cóc...."

Ánh mắt của đội trưởng đội đặc công bỗng nhiên nheo lại, ông ta phát hiện cấp dưới lấy ra một bao Hồng Tháp Sơn: "Tiểu Giang, không được hút thuốc!"

"Em biết!" Giang Hoài Phóng đưa gói thuốc cho thượng tá Cù, "Anh cầm trước đi."

Cù Thừa Sâm cười cười, hung hăng cầm gói thuốc trong lòng bàn tay, vò thành một cục, trong mắt có một mạch nước ngầm đang chảy, "Tôi thật muốn tát cậu một cái."

Nụ cười bên miệng Giang Hoài Phóng đột nhiên chạy trở về, đành phải pha trò, "Sếp à, sao anh nỡ được."

Cù Thừa Sâm bật dậy khỏi ghế, ngón tay xoa xoa nguyệt thái dương.

"Tôi dẫn Giang Hoài Phóng đi cứu người là được rồi, những người khác cứ trực tiếp đến Haiti đi."

Thứ nhất là không ảnh hưởng đến đại cục, thứ hai là hỏa lực của kẻ địch hẳn là không mạnh, chủ yếu là phải làm tốt công tác thâm nhập, đảm bảo cho người bên trong an toàn.

Phân công mọi việc xong, thượng tá tiếu lý tàng đao (nụ cười chứa dao) nhìn về phía Giang Hoài Phóng, nhất thời khiến người nào đó hoảng hốt, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ bị tính sổ.

"Tôi làm sao biết vợ anh được nhiều người nhớ thương như thế? Vừa xoay người đã bị người khác bắt đi rồi!"

"Vừa xoay người cũng có thể để mất người được, cậu cũng giỏi thật đấy? Đi ra ngoài đừng có nói với người ta cậu từng là bộ đội đặc chủng của Hoa dao, mắc công lại dọa người."

"Anh phải quan tâm đến tôi nhiều một chút, tôi dù là ngậm trong miệng, nâng trên tay, cũng sẽ trông coi chị dâu thật tốt!"

Cù Thừa Sâm nhíu mày, anh thiệt tình chỉ tiếc rèn sắ