pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

ống, véo áo của cô lên cao, lúc này lại có chút kiên nhẫn, cư nhiên còn tự mình cởi nút thắt nội y của cô!

Hai tay của sếp linh hoạt qua lại, hơi dùng lực một chút, Ôn Miên cảm thấy quanh ngực được thả lỏng, ràng buộc bị anh gỡ xuống, bộ ngực mềm mại giống như mật đào chín, cảnh đẹp trước mắt thật mê người.

Cô nghe thấy từ đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở, yết hầu đã không thể bình tĩnh, đôi môi mỏng của Cù Thừa Sâm mang theo sắc đỏ tuyệt đẹp, từng chuỗi nụ hôn, nối gót mà tới.

Anh hà hơi vào môi cô, đầu lưỡi tùy ý càn quét từ ngoài vào trong, chỉ dẫn cô đáp lại. Ôn Miên bị hôn đến cả người đều mẫn cảm, phổi như không thể cung cấp thêm không khí.

Sếp Cù ngại quần áo vướng bận, dứt khoát cởi toàn bộ ra, đôi môi của anh chuyên chú ngậm quả đào nhìn được không sót chút gì của cô, không ngừng dùng miệng khiêu khích.

Nụ hôn ẩm ướt của anh luôn không đủ ôn nhu, lại thừa bá đạo, đầu ngón tay chạm đến vết sẹo sau lưng Ôn Miên, người đàn ông dùng ngón tay để miêu tả hình dạng vết sẹo.

Kỳ thật, từ trước, anh đã muốn hỏi: "Cái này sao lại bị vậy?"

Ôn miên đang bận ứng phó với hành động của sếp, há mồm lên tiếng: "Bị cái xẻng đập vào."

"..... Tần Đông Dương?"

"Không thể nói rõ được."

Cù Thừa Sâm dừng động tác lại, vẻ mặt hơi nghiêm túc, "Hả?"

"Đừng hỏi, không có gì đáng ngại." Ôn Miên muốn kéo lại bầu không khí lúc trước, hai tay cố ý kéo quần dài của anh xuống: " Nhớ năm đó em còn là cảnh sát, bị thương lúc giằng co vớ kẻ bắt cóc."

Cù Thừa Sâm nở nụ cười, dán môi sát vào vết thương của cô gái nhỏ, rõ ràng có thể chịu đựng được vết thương như vậy, nhưng khi nằm dưới người anh thì cô gái nhỏ này lại giống như mỏng manh yếu ớt, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cho người ta không thể cứng rắn được.

Mà Ôn Miên còn đang suy nghĩ, những vết thương trên người này còn đáng sợ hơn so với cô, vừa nhìn đã thấy ghê người.

Vật được bọc trong quần lót căng phồng lên chạm vào mu bàn tay cô, Ôn Miên cắn môi, che che giấu giấu hạ mí mắt xuống, nhìn thứ đồ chơi phía dưới của anh.

Ngạch..... Tới cùng là dài bao nhiêu chứ? Cô nhớ rõ lần lấy tay giải quyết giúp anh kia, ngày hôm sau tay vẫn còn mỏi nhừ..... Thật khó hầu hạ!

Cù Thừa Sâm bị cô nhìn khiến cho dục hỏa lên cao, nhấc váy lên, chạm nhẹ vào, đưa đẩy cửa huyệt non nớt, ngón tay vân vê điểm lồi ra, cũng nâng một chân của cô lên.

Tư thế này có chút khác so với lúc trước, anh phải tiêu hao chút bản lãnh mới có thể khiến cho cô ngoan ngoãn ngồi yên, Ôn Miên thấy Cù Thừa Sâm nâng vật kia lên định tiến vào, liền hỏi anh: "Anh không mang sao."

Lúc bọn họ kết hôn đã nhận được lễ vật mà những "chiến hữu tốt" trong bộ đội của anh đưa tới, cả một đống bao cao su, đủ các loại, đều bị cô giấu dưới tủ đầu giường.

Anh nhíu mày: "Em không muốn sinh cho anh sao?"

Ôn Miên bị hỏi không biết nói sao: "Chuyện này chưa thương lượng qua......"

Trong lúc nói chuyện người đàn ông đã cầm lấy chân của cô, mượn chất dịch ẩm ướt để chen vào nơi sâu nhất: "Mang thai thì sinh, có vấn đề gì sao?"

Hu, nào có ai "Thương lượng" vấn đề như vậy chứ, Ôn Miên chưa kịp tiếp nhận, lại bị anh nâng mông lên, thuận tiện cho anh càng mạnh mẽ tiến công.

"Tới cùng là có vấn đề hay không?"

Cù Thừa Sâm giống như đang dụ dỗ hôn lên con mắt bị thương của cô, tóc của anh dường như có mùi bạc hà, khiến cho cô hoàn toàn an tâm.

"Không có nữa."

Sếp Cù hôn lên trán cô, tùy ý tạo ra từng cỗ sóng nhiệt trong hoa cốc, tư thế so với bình thường càng khiến cho người đàn ông lộ vẻ từ trên cao nhìn xuống, bị ánh đèn sáng rực của phòng bếp chiếu vào, ước chừng người nào đó có thể thấy rõ giữa hai chân cô, bởi vậy Ôn Miên ít nhiều cảm thấy không chịu nổi, căn bản không dám nhìn thẳng vào anh.

Mặt bàn lãnh lẽo, cách đó không xa vẫn còn đặt nồi bát muôi thao, rau cải tươi ngon. Nhìn thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy cảnh này thật dâm đãng. Hình ảnh đồi trụy không tính, về sau chỉ cần cô đứng ở nhà bếp liền thấy lúng túng rồi!

Anh dùng mông eo để giữ vững thân thể của anh, không hổ là người đàn ông đã từng được huấn luyện trong quân đội, lại có thể không cần dạy cũng biết, chỉ ở nhà bếp thôi đã có thể khiến cô làm nũng kêu khóc cầu xin tha thứ. Người ta đều nói ấm no mới có thể nghĩ đến chuyện dâm dục, còn chưa ăn cơm, sao anh lại có khí lực hành hạ cô như thế chứ?

Cù Thừa Sâm rất thích cô gái này cùng anh chơi trò muốn tiếp nhận lại còn từ chối, như khi, cô dùng cánh tay nhỏ mềm mại như bông của mình đẩy nhẹ anh: "Chân rất mỏi....... có thể ......."

Anh để cho cô đổi tư thể dùng hai chân kẹp chặt eo của mình, thân thể và thanh âm của Ôn Miên đồng thời mềm xuống, Cù Thừa Sâm cố ý thả chậm tiết tấu, liếm lên đỉnh đồi mềm mại, đã thấy cô gái kia khom người đón nhận, cái eo thon nhỏ tự mình chuyển động, anh ôm chặt cô, cho cô một nụ hôn cực nóng.

Ôn Miên thật sự không có cách, muốn dùng sức lực toàn thân để làm chủ trận này, qua lại khép mở như vậy một hồi, cô giống như muốn nắm chặt lấy ngọn lửa kia, nhưng lại không thể đá trúng vào khung thành được.

Cù Thừa Sâm hưởng thụ sự chủ động của cô gái nhỏ, cũ