
ng một căn hộ nhỏ kiểu Tây xinh xắn, trước và sau nhà đều trồng đầy
hoa hồng đỏ rực rỡ, mùi hương bay ngào ngạt trong không khí. Lâm Nguyệt
Loan ngồi bên cửa sổ, trên bậu cửa cũng có một chậu hoa hồng, từng đóa
từng đóa đang khoe sắc thắm. Cô chăm chú nhìn bông hồng rồi cúi đầu nhìn mảnh giấy trên bàn. Mảnh giấy đã ố vàng, từng nét chữ cũng đã bị mờ
nhưng bài thơ bốn dòng ấy đã khắc sâu vào trong tim không thể nào phai
mờ.
Cẩn thận kẹp lại mảnh giấy ố vàng đó vào trong cuốn sách. Lâm Nguyệt
Loan mở tủ quần áo, trong đó chứa đầy đồ trắng, cô lấy vài bộ rồi cho
vào chiếc va li du lịch. Từ ngày Minh Nhật Lãng mất đi cô chỉ mặc màu
trắng, sau cùng cô cũng chọn nghề mặc áo blouse trắng.
Bà Điền Tuệ Văn thấy con thu dọn hành lý liền thở dài: “Con vẫn muốn đi à?”.
“Mẹ, đây là hội thảo nghiên cứu khoa học về xương, có rất nhiều chuyên
gia hàng đầu quốc tế về khoa xương đến từ Mỹ, Ý, Thụy Điển… ngoài ra còn có báo cáo học thuật hấp dẫn nữa. Con là thành viên Hiệp hội khoa xương Canada, lần này chủ tịch hiệp hội – bác sĩ Steven quyết định cử con
tham gia, con không thể bỏ qua cơ hội này được”.
“Con nói nhiều thế làm gì, nếu hội thảo đó không tổ chức ở thành phố A
liệu con có gác núi việc ở bệnh viện mà tham gia không hả?”.
Lâm Nguyệt Loan dừng tay rồi nói khẽ: “Mẹ…”.
“Bao nhiêu năm rồi sao con mãi không thể quên được những chuyện trong quá khứ thế?”.
Bà Điền Tuệ Văn ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng rất hiểu con gái.
Từ ngày Lâm Nguyệt Loan đăng ký thi vào khoa xương bà đã biết cả đời này hình bóng người ấy sẽ rất khó xóa nhòa.
“Mẹ, con cũng muốn về thăm bố”.
“Mẹ biết, con không thể không đi. Đi đi, mẹ không ngăn con được”.
“Mẹ, lần này con đi ít nhất mười ngày. Sau khi con đi mẹ nhớ sang chăm
sóc vườn hồng cho con. Đặc biệt là… chậu này”. Lâm Nguyệt Loan âu yếm
vuốt ve chậu hồng đặt bên bậu cửa sổ: “Không có vấn đề gì chứ mẹ?”.
Cả vườn hồng này đều được chiết từ chậu hoa hồng mà Minh Nhật Lãng tặng cô, cô coi chúng như báu vật.
“Mẹ chăm sóc cho bố dượng và em trai đã mệt lắm rồi lại còn qua đây chăm sóc hoa hồng cho con nữa”, tuy nói thế, nhưng bà lại cười và tiếp lời:
“Được rồi được rồi, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho
chúng”.
Bao nhiêu năm xa cách cuối cùng lại trở lại nơi đây.
Bây giờ đúng vào đầu xuân, cỏ cây xanh tốt, hoa đào rực rỡ khắp chốn.
Lâm Nguyệt Loan chậm bước trong sân trường Thần Quang, rừng hòe non
trước đây bây giờ đã toàn những cây to lá rậm um tùm. Màu xanh tươi mát
mắt. Phong cảnh nơi đây vẫn như năm nào. Vậy mà cậu thiếu niên có đôi
mắt ấm áp và nhiệt tình dưới gốc hòe mười sáu năm trước đã ngủ một giấc
dài.
Tháng sau là tròn mười sáu năm.
Dưới lớp đất vàng cậu ấy đã hóa thành xương trắng.
Trong giấc mộng xuân vẫn là hình ảnh cậu thiếu niên thanh tú và ấm áp đó.
Xấu hổ sát lại gần, nụ hôn nồng ấm chạm nhẹ trên vầng trán trắng muốt… bao nhiêu lần, biết chỉ là mơ nhưng sao vẫn bi thương.
Có lúc thời gian không thể nhấn chìm tất cả, có một số người, một số ký
ức, giống như những mầm cây mọc rễ trên mảnh đất tâm hồn. Thời gian
không thể thiêu đốt nó mà ngược lại còn nuôi dưỡng nó, khiến nó ngày
càng sinh cành đẻ lá, có thể chắn gió che mưa. Nhưng trong trái tim vẫn
có nơi ánh mặt trời không chiếu tới được, âm u ẩm ướt sinh ra vô số rêu
xanh hoài niệm.
Lâm Nguyệt Loan có một trái tim đầy rêu xanh như thế.
Theo ký ức cô tìm đến gốc cây hòe non cô đã băng bó năm xưa. Cây hòe bây giờ đã đâm cành trổ lá sum suê, mùa xuân đến xanh mướt màu lá. Lâm
Nguyệt Loan ngước nhìn nó một hồi, cúi đầu, lấy trong túi ra sợi thun
tóc hình cây đáng yêu còn mang hơi ấm. Nhìn cây con màu xanh đậm trong
tay rồi nhìn cây hòe sum suê lá trước mặt, đôi mắt cô bỗng trở nên mông
lung…
Cho dù thời gian trôi đi bao nhiêu năm nhưng về lại nơi cũ, nhớ lại
chuyện xưa, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên trong tim lại cồn cào
dội về.
Xa xa có tiếng hát ở đâu vọng tới.
“… Cậu chưa bao giờ thực sự ra đi, cậu mãi mãi ở trong tim tớ. Tớ yêu cậu rồi, tớ đã bất lực với chính mình…”.
Ra khỏi Thần Quang, vẫn đủ thời gian cho cô đi tới hội thảo. Thăm mộ bố và Minh Nhật Lãng đành phải để hôm khác.
Hội trường lớn đã ngồi kín người, các màu da các ngôn ngữ đều hội tụ ở
đây. Buổi hội thảo hôm đó do một chuyên gia khoa xương người Mỹ báo cáo
tường tận, Lâm Nguyệt Loan ghi kín hơn mười trang vở, cô thu hoạch được
rất nhiều điều bổ ích.
Sau khi tan hội thảo, Lâm Nguyệt Loan theo dòng người ra ngoài hội trường, bất chợt có tiếng gọi sau lưng cô: “Lâm Nguyệt Loan”.
Giật mình, cô đến tham gia hội thảo với cái tên LiLy Lin, ai biết tên tiếng Trung của cô mà gọi chứ?
Quay lại nhìn, có một người đàn ông tầm ngoài ba mươi đang đứng phía xa, đôi mày rậm, thân hình cao to, phong thái đĩnh đạc, xuất chúng.
“Nguyên Thần Dạ, là anh”. Gặp được người quen, cô vừa mừng vừa ngạc nhiên.
Nguyên Thần Dạ đi lại gần phía cô rồi nhìn cô thật kỹ. Đôi mắt vẫn trong vắt, thân hình mảnh khảnh, mái tóc ngắn vén sau mang tai. Nhìn cô chẳng thay đổi gì cả, ngoài nụ cười ra, những nếp nhăn nh