XtGem Forum catalog
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.

à công tử đa tình, kết hôn làm gì chứ, tránh mất tự do. Em Lâm, sao em cũng chưa kết hôn”.

Lâm Nguyệt Loan im lặng cúi đầu xuống. Mái tóc lòa xòa trước mặt, cô khẽ đưa tay vén nó ra sau mang tai.

Tiêu Tinh Dã nhìn mái tóc ngắn không thay đổi của cô, trong lòng khẽ thở dài. Năm đó mái tóc xanh đi theo Minh Nhật Lãng, bao năm nay vẫn không

nuôi dài. Mái tóc của phụ nữ là tóc tình, dài dài ngắn ngắn, ngắn ngắn

dài dài, đều vì người mình yêu mà ngắn, mà dài.

Cứ ngỡ Lâm Nguyệt Loan sẽ không trả lời, nào ngờ cô lại cầm cốc trà trên bàn lên, xoay xoay chiếc cốc trong tay rồi nhẹ đáp: “Em không kết hôn,

bởi vì cả đời này… em đã hứa sẽ lấy một người”.

Trong dòng sông ký ức vọng lại câu nói như thực như mơ: “Nhìn hai em

hình như còn là học sinh, thế mà sớm đã hẹn ước cả đời rồi à?”.

Ngày đó hai người làm cốc không hề biết ý nghĩa của chúng. Đến khi hiểu

ra rồi thì số mệnh đã định đoạt tất cả. Đột nhiên trong ký ức lại hiện

lên buổi tối hôm đó, cô và Minh Nhật Lãng còn hẹn nhau mùa xuân đi bắt

tôm… vậy mà vào mùa xuân năm đó… nước mắt bay đầy theo gió xuân.

Nguyên Thần Dạ và Tiêu Tinh Dã đều biết cô đã hứa hẹn với ai, cả hai chỉ nhìn nhau im lặng, đôi mắt đầy cảm khái.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Tiêu Tinh Dã hỏi: “Nguyên Thần Dạ, anh đưa Lâm Nguyệt Loan đi thăm Thần Quang chưa…”.

Nguyên Thần Dạ ngắt lời: “Chiều chúng ta đi đi, chiều nay không phải có trận bóng giao hữu giữa Thần Quang và Thanh Hà sao?”.

“Đúng, chiều dẫn cậu đi”.

“Hôm nay có trận giao hữu à, Tiêu Tinh Dã, tầm này mấy năm trước cậu oai phong lắm đấy, giờ còn đá bóng không?”.

“Không đá nữa, mấy năm trước tớ bị thương đầu gối trong một trận bóng,

suýt nữa thành tàn phế. May mà Nguyên Thần Dạ dùng mấy phương pháp trị

liệu mới cứu được tớ đấy, nhưng sự nghiệp thể thao của tớ cũng tạm biệt

từ đó. Bây giờ đổi làm huấn luyện viên rồi. Có điều tớ đã huấn luyện

được một cao thủ, đúng nghĩa cao thủ sinh vì màu xanh và thắng vì màu

xanh. Chiều đi xem cậu ấy đá nhé. Nhân tiện nhớ lại thời huy hoàng của

tớ”.

Dù buổi sáng đã đến Thần Quang nhưng có hai người bạn cũ cùng thăm lại

một lần nữa cũng không sao. Lâm Nguyệt Loan đồng ý đi cùng hai nguời.

Khi ba người tới sân bóng thì trận đấu đã sắp bắt đầu. Xung quanh khán

đài ngồi kín học sinh và phụ huynh. Vô cùng bất ngờ khi cô nhìn thấy ông bà Minh ngồi ở chỗ ấy. Mười sáu năm không gặp, mái đầu ông Minh đã bạc

trắng, già đi rất nhiều. Ngược lại với ông, bà Minh vẫn đoan trang như

xưa, đôi mắt sáng ngời, bà đang nhìn về phía sân bóng như tìm người.

Lâm Nguyệt Loan giật mình: “Sao vợ chồng bác Minh lại ở đây? Họ cũng đến xem bóng sao? Bệnh bác Minh khỏi rồi à? Xem ra tinh thần của bác ấy rất tốt”.

Lâm Nguyệt Loan hỏi một loạt như thế khiến Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần

Dạ không kịp trả lời. Trận đấu bắt đầu, tiếng còi vang lên, cầu thủ hai

đội vào vị trí. Một tốp cổ vũ trên khán đài đồng thanh hô to: ”Thần

Quang tất thắng, Minh Nhật Lãng tất thắng”.

Minh, Nhật, Lãng?

Đội cổ vũ vẫn hô vang khiến ba chữ ấy văng vẳng bên tai cô. Cô vội vàng

tìm trong những cầu thủ của trường Thần Quang một lượt. Một gương mặt

quen thuộc. Đôi mày thanh cao, thân hình cân đối, cậu mặc bộ đồ thi đấu

màu đỏ càng nổi bật giữa đám đông, thu hút bao ánh mắt nhìn.

Xung quanh là tiếng người hô, tiếng trống, mọi thứ âm thanh hỗn tạp vang lên giống như thủy triều đã lùi ra xa. Chẳng nghe thấy gì nữa, không

nhìn thấy gì nữa, trong mắt cô bây giờ chỉ có hình ảnh cậu thiếu niên

cao to ấy. Cô nhìn cậu ấy chạy nhảy đuổi bóng như một con báo trên sân

cỏ…

A Lãng, nguy hiểm. Đang định hô lên thì cô nhìn thấy đôi mắt cười của

cậu, đôi mắt có hai màu đen trắng rõ ràng. Đen lánh như than, trắng như

tuyết, thanh tú và tinh khiết.

Không! Cậu ấy không thể là Minh Nhật Lãng! Đôi mắt Minh Nhật Lãng xanh như kim cương.

Trong câu chuyện cổ tích, hoa hồng đã chết có thể nở một lần nữa trong

tiếng ca của chim oanh về đêm. Nhưng trong hiện thực không có đóa hoa

nào đã tàn lại có thể trở nên tươi thắm. Hoa không thể, người càng không thể.

Minh Nhật Lãng đã rời nhân thế mười sáu năm trước, vậy cậu thiếu niên giống hệt cậu ấy kia là ai?

Trên sân cỏ, cậu thiếu niên linh hoạt di chuyển như có đôi cánh. Thân

thể cậu vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái, mỗi động tác đều rất tự nhiên,

khỏe mạnh. Bóng trong chân cậu xoay một hồi rồi vượt qua hết người này

đến người khác, chân như bay lên, trái bóng xé gió vút đi nhằm thẳng

hướng cầu môn đội bạn.

Vào rồi! Mọi người trên khán đài gào thét không ngừng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Bà Minh kích động đứng dậy hướng về phía sân bóng vẫy

tay: “A Lãng, con giỏi lắm”.

Cậu thiếu niên quay lại cười với mẹ rồi hét lên: “Mẹ ơi, trái bóng này con tặng mẹ”.

Vẻ hạnh phúc hiện lên gương mặt bà Minh như hoa nở rộ. Bà vô cùng sung

sướng, quay sang nói với chồng: “A Lãng nói trái bóng ban nãy tặng em,

anh là bố không được ghen đâu đấy”.

“Anh không ghen đâu, con luôn thân với mẹ mà. Đây là điều luôn luôn

đúng”. Ông Minh âu yếm ôm eo vợ, nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc và tự hào của v