
i.
Tiêu Tinh Dã quay lưng đuổi theo, thế nhưng chợt dừng lại, lát sau bực tức đấm vào tường một cái.
Lâm Nguyệt Loan chạy ra ngoài dãy phòng học, nhìn bốn phương tám hướng
không thấy bóng Minh Nhật Lãng đâu, trường thì rộng như thế tìm đâu được chứ. Nghĩ một lúc cô chạy luôn ra dãy rừng trúc sau trường. Vừa đến
rừng trúc cô đã nhìn thấy bóng người đang gục trên ghế đá. Vừa thở phào
nhẽ nhõm thì nỗi lo lại dâng lên, cậu ấy sao thế? Không thoải mái sao?
“Minh Nhật Lãng, cậu sao rồi?”. Cô chạy ngay đến chỗ Minh Nhật Lãng rồi quỳ xuống hỏi.
Minh Nhật Lãng chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi môi mím chặt, màu da trắng
như tuyết. Lâm Nguyệt Loan nhìn là đã đã đoán ra chuyện gì xảy ra: “Cậu… bị thương rồi sao?”.
Cô vừa nói vừa nhìn cậu, một tay cậu đang ôm chặt phần dưới ngực. Cô vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, hai tay cô nắm chặt lấy tay cậu, chỉ cảm nhận
được nó đang lạnh toát và run rẩy.
Sắc mặt Minh Nhật Lãng và nhiệt độ cơ thể cậu ấy khiến cô biết tình hình sức khỏe của cậu bây giờ không tốt. Cô sợ hãi, cảm giác như trái tim
mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nói giọng run run: “Minh Nhật Lãng,
rốt cuộc cậu thế nào rồi?”.
Minh Nhật Lãng cuối cùng cũng đã lên tiếng: “Không sao đâu, tớ chỉ thấy khó chịu”. Cậu không muốn cô phải sợ hãi.
Giọng nói cậu yếu ớt và không có chút sức lực nào, cậu không mím môi
nữa, đôi môi đã trắng bệch không còn giọt máu, vết răng vẫn còn hằn sâu
trên đó. Lâm Nguyệt Loan thấy thế càng sợ hãi hơn: “Không được rồi, cậu
mau đến viện đi, tớ đi gọi xe cấp cứu”.
“Không cần đâu, tớ gọi bác Hồng đến rồi”. giọng Minh Nhật Lãng đã mỏng
manh cảm giác như nó không thể mỏng hơn được nữa, không còn chút sức lực nào để cố gắng nữa rồi.
Đang nói thì điện thoại trong tay cậu rung lên. Cậu ra hiệu cho Lâm Nguyệt Loan nghe thay cậu, cô vội vàng nghe máy.
“Cậu chủ, cậu ở đâu thế?”.
Giọng bác Hồng trong điện thoại đã có vị lo lắng. Ông mới đưa Minh Nhật
Lãng đến trường chưa được bao lâu, còn đang trên đường về nhà thì đã
nhận được điện thoại cậu gọi giật lại. Trong lòng lo lắng không yên,
không rõ đã có chuyện gì xảy ra.
Lâm Nguyệt Loan vội nói: “Chúng cháu đang ở sau thư viện, bác đi theo
đường của dãy phòng học sẽ nhìn thấy rừng trúc, chúng cháu ở đó”.
Bác Hồng đến, vừa xuống xe là lao ngay vào trong rừng trúc. Nhìn thấy
Minh Nhật Lãng thảm hại trong bộ dạng như thế bác vội hét lên: “Cậu chủ, sao thế này?”.
Minh Nhật Lãng không nói gì, cậu vịn vào thành ghế đứng thẳn lên, Lâm
Nguyệt Loan cũng vội đỡ cậu, bác Hồng đỡ bên kia. Lên xe một cái Minh
Nhật Lãng dựa vào thành ghế thở hồn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nếu
cứ thế này mà đi thì cậu càng thêm đau đớn, thế nhưng cậu vẫn im lặng,
môi mím chặt nhẫn nhịn cái đau.
“Cô gái, cháu …đi cùng tôi được không? Cháu ngồi sau giữ cậu ấy cho tôi”. Bác Hồng lên tiếng thỉnh cầu Lâm Nguyệt Loan.
“Vâng ạ!”. Cho dù bác Hồng không nói cô cũng không thể để Minh Nhật Lãng như thế được. Cô lên xe không chút do dự, còn không nhớ đến việc phải
xin phép nghỉ cho hai người nữa.
Bác Hồng lên xe và gọi điện ngay cho bác sĩ Thành: “Bác sĩ Thành, cậu
chủ bị thương rồi… tôi cũng không rõ bị thương ở đâu… thế nhưng cậu ấy
cứ ôm ngực… tôi sẽ dẫn cậu ấy đến ngay đó”.
Sau đó bác lại gọi cho bà Minh: “Bà chủ, cậu chủ bị thương rồi… có vẻ
rất nghiêm trọng… tôi cũng chưa biết bị thương ở đâu, chưa hỏi kỹ cậu
chủ… bây giờ tôi đưa cậu đến phòng khám của bác sĩ Thành, bà chủ đến
nhanh nhé!”.
Xe lao trên đường với tốc độ vừa nhanh vừa êm, trình độ lại xe của bác
Hồng càng ngày càng điêu luyện. Cho dù xe đi rất nhanh thế nhưng mồ hôi
trên trán Minh Nhật Lãng càng lúc càng nhiều.
“Minh Nhật Lãng, cậu nằm xuống đi, nằm xuống sẽ dễ chịu hơn đó”.
Lâm Nguyệt Loan ngồi lui sang một bên và đỡ Nhật Lãng nằm xuống, Minh
Nhật Lãng lúc đầu còn do dự sau đó mới nằm xuống, vì thực sự không chịu
nổi nữa.
Lâm Nguyệt Loan đỡ Minh Nhật Lãng kê đầu lên đùi mình. Cô vén phần tóc lòa
xòa dính trên trán cậu do mồ hôi, làn da trắng nổi bật dưới lớp tóc đen. Không mang túi nên không có giấy ăn, cô đành lấy tay chấm chấm mồ hôi
trên trán cho cậu. Da cậu lạnh toát, mồ hôi vẫn túa ra trên trán, đôi
môi đã trắng bệch do bị mím chặt. Bàn tay cô cũng run run khi chạm vào
cậu, thế nhưng miệng vẫn luôn an ủi: “Minh Nhật Lãng cố lên, sắp đến nơi rồi”.
Khi xe đến phòng khám của bác sĩ Thành đã thấy ông đứng ngoài cửa, gương mặt lo lắng chờ đợi, phía sau là nhân viên đã chuẩn bị sẵn cáng. Cửa xe mở một cái là đội nhân viên cẩn thận đỡ Minh Nhật Lãng xuống, và đưa
ngay vào phòng khám. Lâm Nguyệt Loan và bác Hồng đứng đợi bên ngoài,
lòng nóng như lửa đốt.
Minh Nhật Lãng vào phòng khám chưa được năm phút thì bà Minh đến. Bà vừa mới nằm xuống ngủ trưa, ngủ còn chưa say thì bác Hồng đã gọi được về,
giống như tiếng sấm vang lên bên tai. Bà vội vàng bật dậy, không kịp
thay quần áo mà chỉ kịp khoác thêm tấm áo dài rồi kêu lái xe Vương đưa
đến phòng khám. Khi chạy lên lầu do đi dép lê nên bà không may bị ngã
một cái. May có bác Vương đứng bên nên đã đỡ kịp.
“ A Lãng đâu, A Lãng th