
ế nào rồi?”. nhìn thấy bác Hồng bà vội lao đến hỏi.
Bà Minh đứng ngoài cửa sổ, hơi thở vẫn gấp gáp do chạy mệt. Hai tay bà bấu chặt nhau khiến các khớp xương trở nên trắng bệch.
Lâm Nguyệt Loan nhìn dáng vẻ lo lắng của bà mới hiểu, đúng như mọi người thường nói, chẳng ai yêu con bằng mẹ. Minh Nhật Lãng có người mẹ thế
này thật khiến cô ghen tị.
Mấy người lo lắng đứng bên ngoài đợi, từng giây từng phút trôi qua dường như được kéo dài thêm, muốn đợi cũng chẳng đợi được. Đợi mãi cánh cửa
phòng khám mới mở, bác sĩ Thành bước ra ngoài. Bà Minh lao lên lên trước tiên, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, A Lãng sao rồi?”.
Bác sĩ Thành trả lời đơn giản: “Xương sườn bên eo số 5, 6, 7 bị gãy”.
“Xương sườn bên eo bị gãy, có nghiêm trọng không?”.
“Chuyện gãy xương không nghiêm trọng lắm, tôi đã kiểm tra siêu âm B và
phần ngực rồi, cũng đã loại bỏ khả năng máu trào lên lồng ngực do gãy
xương. Cũng may qua thời gian điều trị lâu dài, xương của A Lãng đã đạt
đến 80% so với mức xương của người bình thường, nếu không lần này không
chỉ là gãy xương sườn mà có thể gãy toàn bộ rồi. Gãy xương sườn, các
khúc gãy sẽ đâm vào nội tạng và gây nguy hiểm đến tính mạng”.
“Cảm ơn trời đất”. Trong cái rủi còn có cái may, bà Minh chắp tay lạy trời lạy phật.
“Có điều, phần xương ở bộ phận này nếu mà đau sẽ rất đau. Bởi vì các tổ
chức mô mềm ở phần ngực ít, chỉ là da bọc xương cho nên cảm giác đau vô
cùng rõ ràng. So với những nơi nhiều thịt như đùi thì ở bộ phận này sẽ
đau lâu hơn nhiều. A Lãng lại phải chịu khổ rồi”.
Bà Minh nghe mà đau thắt lòng thắt dạ: “Vậy làm thế nào bây giờ bác sĩ?”.
“Chẳng có cách nào khác cả, cậu ấy phải tự nhẫn chịu thôi. Dùng nhiều
thuốc giảm đau không tốt chút nào, chỉ khi nào không chịu được nữa thì
mới dùng một chút”.
Nói đến đây ông quay lại nhìn phòng khám, hộ lý đã đẩy xe đưa Minh Nhật
Lãng ra ngoài. Cậu đang ngủ, đôi lông mày vẫn co lại, nỗi đau dường như
vẫn chưa dứt.
“ A Lãng”. Bà Minh run rẩy chạm vào gương mặt trắng bệch của cậu, tình yêu dành cho con trai của bà dường như vô hạn.
“Ban nãy cậu ấy đau quá nên tôi đã tiêm một mũi an thần để cậu ấy ngủ rồi”.
“Bác sĩ, tôi có thể mang con về nhà không?”.
“Được, sau khi về nhớ để A Lãng nghỉ ngơi trên giường, chúng tôi đã đùng dây chằng có tính đàn hồi để cố định phần ngực. Tránh các hoạt động để
không bị thương lần nữa. Ngoài ra, phải cẩn thận không để cậu ấy bị cảm
lạnh, nếu bị ho sẽ khiến vết thương vô cùng đau đớn. Đồ ăn nên ăn những
thức ăn nhiều chất xơ và dễ tiêu hóa. Ngăn ngừa bí tiện. Nếu không khi
dùng sức đi đại tiện cũng có thể khiến cậu áy bị đau. Tôi mới kê thêm
một ít thuốc nữa, bà cầm về và cho A Lãng uống thuốc đúng giờ. Ngoài ra
không được ngừng các loại thuốc đang uống. Nhớ bổ sung thêm Canxi mới có thể rút ngắn thời gian điều trị của cậu ấy”.
Những lời bác sĩ Thành nói bà Minh đều chăm chú nghe và khắc từng chữ một vào trong tim. “Vâng, tôi biết rồi”.
Bà Minh đưa Minh Nhật Lãng về, bác Hồng cũng đi theo. Nhìn thấy Lâm
Nguyệt Loan đứng im nãy giờ không nói gì, bác liền lên tiếng: “Bà chủ,
là cô bé này đưa Minh Nhật Lãng tới, hay là tôi đưa cô bé về trường
trước”.
Bà Minh lúc này mới chú ý đến Lâm Nguyệt Loan mặc đồng phục trường Thần
Quang đứng đó nãy giờ, nghe bác Hồng nói thế vội nói lời cảm ơn: “Là
cháu đưa A Lãng đến đây à, cảm ơn cháu”.
Lâm Nguyệt Loan vội xua tay: “Không có gì đâu bác”.
Bà Minh như chợt nhớ ra điều gì nên vội nói: “Bệnh của A Lãng ở trường
không ai biết cả, bây giờ cháu biết rồi cũng đừng nói với ai, vì A Lãng
không muốn như thế”.
Bác sĩ Thành đứng bên liền nói: “Cô bé này biết từ trước rồi, A Lãng đã
từng dẫn cô bé này đến đây để hỏi về chuyện đi dã ngoại”.
Bà Minh nghe mà sững người, hóa ra lần trước A Lãng đến đây để hỏi về
chuyện đó, lại dẫn theo cô gái này nữa. Nghĩ thế bà đưa mắt nhìn Lâm
Nguyệt Loan một lượt. Đôi mày dài, làn da trắng, hai bím tóc buông dài
trước ngực. Đúng là một cô gái thanh tú và trong sáng. Phần lớn vẻ đẹp
của thiếu nữ thành phố bây giờ đều giống như kim cương, ánh sáng quá
long lanh khiến người ta cảm giác khó lại gần. Thế nhưng vẻ đẹp của
Nguyệt Loan giống như viên ngọc ấm áp, ánh sáng thuần khiết nhưng không
chói mắt, khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Love 3:
“Cháu gái, cháu tên là gì thế?”. Bác sĩ Thành hỏi, đây là lần thứ hai
gặp mặt rồi nhưng bác sĩ vẫn chưa biết tên Lâm Nguyệt Loan.
“Cháu tên Lâm Nguyệt Loan, nghĩa là mảnh trắng khuyết”.
“Cái tên thật nho nhã”. Bác sĩ Thành khen ngợi, sau đó nói thêm: “ A Lãng sao lại bị thương?”.
Câu nói của bác sĩ Thành khiến mọi người sực tỉnh, bà Minh lúc này mới
nhớ ra mình chưa hiểu tại sao con mình bị thương. Ban nãy hoảng quá nên
không để ý đến những chuyện khác nữa. Không nhớ còn Lâm Nguyệt Loan bên
cạnh, bà vội vàng hỏi: “Đúng rồi, sao A Lãng lại bị thương? Là cháu đưa
đến chắc chắn cháu phải biết đúng không?”.
Lâm Nguyệt Loan sững lại một hồi, sau đó mới ấp úng: “Có một bạn học…
không cẩn thận đẩy cậu ấy một cái… cậu ấy liền chắt vào thành bàn giáo
viên”.
Bác