
i mặt tròn, mắt to, rất xinh xắn.
Bạn gái đó nhìn Tiêu Tinh Dã với vẻ đầy ngưỡng mộ: “Bạn Tiêu Tinh Dã,
chỉ cần ngày ngày nhìn thấy bạn, mình không thấy mệt mỏi chút nào cả”.
Tiêu Tinh Dã sững người: “…”.
Tình yêu của tuổi trẻ có chút ngốc nghếch và ngây thơ vụng dại. Sự rung
động đầu đời của thiếu nữ giống như sự gặp gỡ của hoa và mùa. Sau một
đêm nảy nở ngàn vạn cành. Muốn nó không nở cũng không được.
Tiếng cười khúc khích cả phòng học, dần dần bùng cháy bốn phương tám hướng như ngọn lửa:
“Bạn Đinh Đang Linh lớp 10 (4) có thể nói là fan trung thành nhất trong fanclub Tiêu Tinh Dã. Ngày nào cũng đi theo cậu ấy”.
“Đúng thế, sau khi bạn ấy nhìn thấy Tiêu Tinh Dã chạy vượt rào là đã
động lòng rồi. Chỉ cần nhìn thấy Tiêu Tinh Dã là theo cậu ấy đi khắp
nơi”.
“Cái gì mà cắn chặt núi xanh quyết không rời, đây chứ đâu”.
“Sức hấp dẫn của Tiêu Tinh Dã bây giờ không nhỏ chút nào, sắp đuổi kịp “hoàng tử mặt trời” rồi”.
Một đám con gái ngồi tụm năm tụm bảy bàn chuyện, nhắc đến Minh Nhật
Lãng, không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn cậu. Cậu đang ngồi ở chỗ của mình, Bạch Vân Tịnh bàn trên đang quay xuống bàn bài với cậu. Tuy trong phòng học ồn ào là thế hai người dường như tách rời khỏi thế giới đó, coi như xung quanh không có gì, vẫn tập trung vào chủ đề
đang bàn luận.
Trong phòng học rất ồn ào, người bên ngoài cửa cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí khó chịu ấy. Tiêu Tinh Dã cuối cùng không nhịn được nữa, cậu
giơ cao nắm đấm: “Tôi cảnh cáo bạn, đừng đi theo tôi nữa, nếu không…”.
Nghĩ một hồi cũng không nghĩ được câu nào ác ác một chút, cuối cùng cậu
đành buông một câu: “Nếu không thì bạn tự chịu hậu quả”.
Nói xong cậu quay người bước đi, nhưng câu nói của cậu không hề có tác
dụng, vì cô bạn tên Đang Linh đó vẫn lẽo đẽo đi theo sau. Bất đắc dĩ cậu đành dùng tốc độ chạy nhanh như gió của mình để cắt cái đuôi dai dẳng
này mà thôi.
Theo con đường bùn đất phía trước dãy phòng học, Tiêu Tinh Dã chạy thẳng ra sân bóng. Chạy được nửa đường thì có người chặn ngang. Đó là mấy anh học lớp mười hai, Tiêu Tinh Dã có quen mặt người dẫn đầu. Lý Trí Hải –
kẻ bại dưới tay cậu trong cuộc thi bơi một trăm mét tự do. Nghe nói Lý
Trí Hải hai năm liền giữ chức quán quân bơi lội của trường Thần Quang,
năm nay vốn cũng muốn giành quán quân một lần nữa, nhưng không may lại
thua Tiêu Tinh Dã. Xem ra cậu ta không phục, hôm nay chắc chắn là không
có ý tốt nên mới tìm đến, nếu có ý tốt thì đã chẳng đến đây làm gì.
Quả nhiên, vừa lên tiếng đã không có vẻ gì là tử tế: “Thằng kia, tao
nghe nói mẹ mày bỏ đi theo giai lắm tiền, còn bố mày ngày ngày chúi đầu
vào rượu chè, không ai dạy dỗ mày, khả năng thế này rèn luyện kiểu gì
đấy?”.
Gương mặt Tiêu Tinh Dã trắng bệch, ánh mắt sắc lại.Cậu liếc nhìn Lý Trí Hải nhanh như điện xẹt, sự phẫn nộ đã dâng lên ngập đầu.
Một trận đánh nhau kinh thiên động địa diễn ra. Tuy đối phương có mấy
người liền cùng tấn công cậu, nhưng cậu vẫn lao vào Lý Trí Hải mà không
cần biết trời đất là gì…
Trận ẩu đả chỉ dừng lại khi thầy Châu Tĩnh Bang nghe tin chạy đến. Lúc
đó bộ dạng Lý Trí Hải đã vô cùng thảm, gương mặt chỗ xanh chỗ tím, quần
áo rách chỗ này chỗ kia. Tiêu Tinh Dã hả hê. Tuy chỉ một thân một mình
đánh lại số đông, nhưng cậu vẫn đánh cho tên Lý Trí Hải kia một trận tơi bời. Nhưng bộ dạng cậu lúc này cũng chẳng đẹp đẽ gì, mũi sưng một cục
to.
Về việc này nhà trường dùng biện pháp hòa giải để giải quyết. Hai bên
phải lau năm mươi tấm bảng, chia đều ra mà làm. Sau đó nhà trường yêu
cầu mỗi bên viết bản kiểm điểm nộp lên phòng giáo vụ. Thế là Tiêu Tinh
Dã bị thầy Châu nhốt trong phòng nghiên cứu khoa học, không viết xong
bản kiểm điểm thì không được về nhà.
Các giáo viên trong phòng nghiên cứu lần lượt ra về, chỉ còn lại mình
thầy Châu giúp cậu viết bản kiểm điểm. Tiêu Tinh Dã ngồi đối diện thầy,
gương mặt cau có, hằm hằm thù hận. Cây bút trong tay cậu như sắp bị
nghiền nát, tờ giấy trên bàn vẫn chưa viết được chữ nào.
Châu Tĩnh Bang mới hai bảy, hai tám tuổi nên coi học sinh lớp mình chủ
nhiệm như em trai, em gái. Sau khi nghe rõ nguồn cơn vụ đánh nhau này
trong lòng anh đã nghiêng về phía Tiêu Tinh Dã. Tuy biết là như vậy,
nhưng dùng bạo lực không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Cách xử lý của nhà trường trừng phạt cũng không phải không có lý, trường chỉ yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm mà thôi.
“Tiêu Tinh Dã, em ngồi cả buổi mà chưa viết được chữ nào, có phải em định không cho thầy tan ca không?”.
“Thầy Châu, em không sai, sao em phải viết cái này?”. Tiêu Tinh Dã bất mãn.
“Tiêu Tinh Dã, em đánh người đã là sai rồi”.
Tiêu Tinh Dã kích động phản bác: “Em không sai, là mấy tên đó tìm em để đánh nhau”.
Đoạn thoại này còn lặp đi lặp lại một hồi, cuối cùng không nhịn được
nữa, thầy Châu lắc đầu, thở dài. Cậu học sinh ngang bướng này thực sự
khiến anh phải đau đầu. Anh vặn cổ rồi nhìn ra ngoài cửa, thoáng thấy
bóng người qua anh vội đứng dậy nói: “Thầy ra ngoài một lát, em đợi ở
đây”.
Bước chân của thầy Châu Tĩnh Bang như “gió đôn