
úng rồi, chị hai gần đây thế nào, vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Có điều nó vẫn là đứa đa sầu đa cảm."
"Thầy hướng dẫn của em có cậu con trai 25 tuổi, được giữ lại làm
giảng viên trường em, em giới thiệu cho chị ấy nhé?" Trâu Thiên hào hứng nói.
"Ừ, sớm để nó tìm thấy chút hiện thực."
"Còn có giáo sư Hải Quy 35 tuổi, cũng rất hợp với chị, có cần em giới thiệu không?" Nó càng nói càng hào hứng.
"Chị thì thôi đi, tạm thời vẫn chưa có dự định này." Tôi xua xua tay.
"Chị cũng nên suy nghĩ chút đi, người đó rất được."
"Chị đi ngủ đây." Tôi đứng lên về phòng.
Nằm trong bóng tôi, đột nhiên tôi nhớ lại hoàn cảnh quen biết Tả Huy, hàng tối anh ta đứng trước cửa ký túc xá nữ đợi tôi cùng anh ta đi tự
học, hai người ôm sách, đi trong công viên trường, nói chuyện linh tinh. Tình yêu trong trường học thuần khiết đơn giản như vậy, nhưng lại không chịu nổi một đòn giáng xuống.
Trưa thứ hai, tôi nhận được điện thoại của Lâm Khải Chính: "Luật sư
Trâu, Lâm tổng mời cô 5 giờ chiều nay đến văn phòng anh ấy nhận hồ sơ vụ án."
Lần này tôi đi trước nửa tiếng tới công ty Trí Lâm, để lại thời gian dư dả cho mấy cái cỗ máy an ninh kiểm tra kia.
Khi tôi bước ra khỏi thang máy tới văn phòng anh ta, tôi láng máng
nghe thấy có người đang lớn tiếng. Càng bước lại gần, giọng nói càng rõ, khi tôi tới bên ngoài văn phòng anh ta, thấy cửa anh ta nửa mở, phía
trong có vài người đang đứng trước bàn làm việc, anh ta hình như ngồi
mép bàn, chỉ nghe thấy anh ta dùng giọng nói rất kích động lớn tiếng
trách mắng: "Các người làm vậy là trong mắt các người hoàn toàn không có tôi! Rốt cuộc ai là lãnh đạo của các người? Rốt cuộc ai phụ trách bộ
phận này? Nếu người khác đều có thể thay tôi ra những quyết định này,
vậy còn cần tôi làm gì? Nếu sự việc lần này có hậu quả xấu, tất cả trách nhiệm các người gánh vác hết..."
Tôi nhìn thư kí đó, cô ngồi bên trong, dáng vẻ nớm nớp lo sợ.
Không lâu sau, mấy người bị mắng cúi đầu tiu nghỉu nối đuôi nhau đi ra, người cuối cùng đi ra đóng cửa lại.
Tôi hỏi nhỏ thư kí: "Tôi họ Trâu, Lâm tổng hẹn tôi lúc này tới, phiền cô thông báo một tiếng."
Thư ký nói khẽ: "Tốt nhất chị đợi một chút, Lâm tổng đang trong cơn giận dữ, lúc này vào không tốt lắm."
"Anh ấy có thường nổi giận như vậy không?" Tôi lại hỏi.
Thư kí lắc đầu: "Không, chưa từng nổi giận như thế bao giờ, khiến người ta sợ chết khiếp, mắng gần hai tiếng đồng hồ."
Trời ạ, tôi sinh không đúng thời. Cơn nóng tính trăm năm có một lại bị chính tôi đụng phải.
Tôi đành ngồi xuống ghế sô fa bên ngoài, thuận tay nhấc một tờ báo lên đọc.
Đột nhiên, di động vang lên, là một số không quen.
Tôi nghe máy, dùng tay che miệng, nói khẽ: "Alo, xin chào."
"Cô đang ở đâu?" Một giọng nói có phần quen thuộc.
"Tôi? ... Xin lỗi, xin hỏi anh là ai?"
"Bọn họ không bảo cô, tôi đợi cô ở văn phòng tôi lúc 5 giờ chiều à?" — Hóa ra là Lâm Khải Chính.
Tôi đứng "vù"dậy, vội vàng nói: "Tôi ở ngoài cửa văn phòng anh."
"Vậy cô vào đi." Anh ta cúp điện thoại.
Tôi đứng trước cửa, điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Anh ta ngồi trong ghế sô fa qua lưng với cửa, tôi không nhìn thấy
mặt, chỉ thấy tay phải đặt trên ghế, lại không ngừng nghịch di động, mở, gập, mở, gập, hơn nữa khói thuốc bay lượn trên đầu, anh ta lại đang hút thuốc.
Tôi dè dặt nói: "Lâm tổng, xin lỗi, quấy rầy anh rồi. Tôi tới lấy hồ
sơ vụ án." Mắt tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy túi hồ sơ vụ án.
Anh ta không quay đầu, nói khó chịu: "Cô rất thích đến muộn à?"
"Không phải, tôi tới từ sớm, nhưng tôi thấy... thấy ... anh rất bận." Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Tôi nghĩ có lẽ đợi thêm một lát."
Anh ta không nói nữa, chỉ không ngừng hút thuốc, căn phòng yên lặng chỉ có tiếng "tách tách" của di động đóng mở.
Tôi lúng túng đứng giữa phòng đúng 3 phút, cuối cùng không nhịn được
bèn lên tiếng: "Lâm tổng, nếu hôm nay anh không tiện, hôm khác tôi qua
lấy."
Anh ta đột nhiên giơ tay dập điếu thuốc, đứng lên, quay người về phía tôi hỏi: "Nếu tâm trạng cô không tốt, cô sẽ làm thế nào?"
Tóc anh ta hơi rối, trong mắt vằn lên tia máu, nhưng gương mặt không hề giận dữ, lại có phần lo lắng.
"Tôi?" Tôi bất giác hỏi lại.
Anh ta gật đầu.
Tôi nghĩ chút rồi nói: "Tôi có rất nhiều cách, có điều thường dùng hai cách, một là đi mua sắm, mua đồ, hai là vận động."
"Vận động kiểu gì?"
"Tôi thích đánh cầu lông."
"Thật ư?" Ánh mắt anh ta lộ ra sự hưng phấn: "Trình độ thế nào?"
"Người bình thường không thắng được tôi." Tôi ngẩng đầu ra vẻ đắc ý.
Anh ta quay người tới cạnh tủ sách, lấy ra một túi thể thao, quay đầu nói với tôi: "Vậy tôi phải thử xem sao."
Nói xong liền ra mở cửa, nhìn tôi, tỏ ý đi theo anh ta.
Tôi cảm thấy lạ lùng, tròn mắt: "Bây giờ hơn 5 giờ rồi, lấy đâu chỗ nào mà đánh cầu chứ?"
"Chẳng có gì không thể, đi thôi."
"Nhưng hồ sơ vụ án của tôi đâu?"
"Trên xe."
Tôi đành đi theo anh ta ra ngoài. Tới phòng ngoài, anh ta giơ ngón
tay trái ra, gật đầu với thư kí: "Đừng nói tôi ra ngoài." Thư kí vội
vàng gật đầu. Tôi thấy anh thầm thở dài.
Xuống thang