
nhiên tôi ý thức được bản thân đã thất lẽ, vô cùng lúng túng.
Quay đầu nhìn ngoài xe, vốn dĩ do rượu nên mặt trở nên nóng, lúc này
càng ửng đỏ.
Trong lòng thầm mắng bản thân: Mày là cái thứ gì, thật là tưởng ai cũng quý mình, muốn làm bạn với người khác.
Lúc này, tôi thấy con đường quen, vội vàng kêu: "Lâm tổng, tôi tới rồi, xin dừng lại."
Anh nghiêng đầu nhìn bên đường nói: "Đây là tòa nhà của cục thuế quốc gia mà?"
"Đúng, tôi ở phía sau, bước vào là tới, cảm ơn, cảm ơn!" Không đợi
anh ta dừng xe, tôi liền mở cửa, nhảy xuống. Cuối cùng tránh xa được
người kỳ lạ này, tâm trạng tôi nhẹ nhõm đi nhiều, cách tấm kính, anh ta
giơ một tay lên ra hiệu cho tôi, sau đó tăng ga, hoàn toàn không thèm
quan tâm quy tắc giao thông, đè qua vạch vàng quay đầu rời đi, sau đó
hai xe sau cũng rời theo.
"Có gì ghê gớm đâu." Tôi lầu bầu một câu, quay người về nhà.
Lên lầu, mở cửa phòng thấy cửa phòng Tiểu Nguyệt khép hờ, bên trong
có ánh đèn. Tôi mở cửa, Tiểu Nguyệt ngồi trước vi tính, nghe thấy âm
thanh đẩy cửa, nó lúng ta lúng túng tắt một cửa sổ. Tôi chạy tới, lớn
tiếng nói: "Em đang làm gì?"
Tiểu Nguyệt chột dạ nhìn tôi: "Không làm gì, nói chuyện với bạn thôi."
"Chị thấy em vừa tắt một cửa sổ, nói thật đi, em đang làm gì?"
"Thực sự không làm gì cả, chị à. Em lớn thế này rồi, chị đừng quản em nữa."
"Không quản em, không quản em, nếu em có thể khiến chị không quản,
chị mới cảm ơn trời cảm ơn đất đấy? Việc em đã làm gọi là cái gì?"
"Chị, em xin chị đừng nói nữa, em không muốn nhắc tới việc đó nữa." Trâu Nguyệt có phần nóng nảy
Tôi cảm thấy hơi choáng váng, đặt mông lên giường nó, nói: "Tiểu
Nguyệt, em nói thật cho chị, rốt cuộc em yêu Lâm Khải Chính ở điểm nào,
chính vì anh ta có tiền?"
"Chị uống nhiều rồi, đi nghỉ ngơi thôi, em không muốn nói những chuyện này."
"Không, em nói cho chị biết, chị vẫn luôn không hiểu, đàn ông có tiều nhiều vô cùng, chị cũng quen không ít, hôm nào chị giới thiệu cho một
người."
Tiểu Nguyệt quay lưng với tôi, nhìn màn hình vi tính, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Khi em thích anh ấy, cũng không biết anh ấy rất có
tiền. Lúc đó em vừa vào công ty, ngày thứ hai đi làm, thấy anh ấy đứng
trước cửa công ty, mặc comple veston ngồi xổm ở đó nói chuyện với một
ông lão, khi ấy em thấy rất lạ, rồi anh ấy vào thang máy cùng em, dùng
di động sắp xếp người khác mua vé tàu hỏa về nhà cho ông cụ đó, còn dặn
đi dặn lại phải đưa lên tận tàu, ngoài ra còn đưa thêm 500 tệ, khi đó ấn tượng của em với anh ấy rất tốt. Sau này mới biết anh ấy là giám đốc
phòng em, phòng em rất lớn, có bảy tám chục người, loại thư ký nhỏ như
chúng em rất hiếm khi có thể gặp anh ấy, chỉ khi họp mặt toàn thể nhân
viên của phòng mới có thể thấy anh ấy ngồi trên. Anh ấy không thích nói, nhưng nói gì cũng đều rất thích hợp, rất mạnh mẽ. Chị, không chỉ em,
tất cả phụ nữ chỗ chúng em đều mê anh ấy."
"Người có tiền làm việc thiện chỉ thỏa mãn việc làm người cứu thế giới." Tôi nói.
Tiểu Nguyệt không để ý tới tôi, tiếp tục nói: "Anh ấy luôn nho nhã,
rất khách khí với những người có chức vụ thấp hơn, lên thang máy cũng sẽ nhường phụ nữ lên trước, dù là người con gái nhà quê đưa cơm hộp.
Nhưng, anh ấy mãi mãi dường như có khoảng cách với người khác, không ai
biết trong lòng anh ấy đang nghĩ gì, anh ấy hình như không có bạn, không có người yêu. Anh ấy luôn cố gắng như vậy, lại luôn mệt mỏi như thế,
mấy lần em thấy anh ấy ngồi một mình ngơ ngẩn trong phòng họp, ngồi cả
buổi chiều."
Những lời miêu tả của Tiểu Nguyệt lại khiến tôi nhớ tới Lâm Khải Chính vừa nãy, chính xác như vậy, tôi bất giác gật đầu.
Tiểu Nguyệt vẫn nói: "Anh ấy giống như người đàn ông trong mộng của
em, có tâm hồn vừa cao quý vừa cô độc, có sự đau khổ và nỗi buồn không
để ai biết. Đợi khi em phát hiện em yêu anh ấy, em đã không còn cách nào bắt bản thân mình ngừng lại."
"Không đến mức ấy chứ?" Những lời này nho nhã quá, tôi có chút không chịu nổi, không kiềm chế được nói ra câu một câu.
Tiểu Nguyệt quay mạnh đầu lại, kiên định nói: "Không, tuy em không
hiểu anh ấy, nhưng em tin vào trực giác của em. Có điều ..." Thần sắc
con bé trở nên tối tăm: "Em biết em đang mơ một giấc mơ hoàn toàn không
thực tế, vì vậy, em sẽ không để bản thân mình làm việc ngu ngốc nữa, sẽ
để giấc mơ này mãi mãi trong giấc mộng của em, trở thành hồi ức của em."
Đầu tôi dưới hai tác dụng nặng nề của rượu và thơ trữ tình của Tiểu
Nguyệt càng lúc càng đau, tôi đứng lên, vỗ vỗ vai nó: "Như thế là được,
tốt nhất đến mơ cũng đừng nên có, ngủ một giấc tới sáng. Em nói như vậy
thì chị yên tâm rồi. Chị đi ngủ trước đây."
Tôi trở về phòng mình, đến quần áo cũng không cởi liền lăn lên giường, ngủ một giấc tới sáng.
Cuối cùng cô ngạc nhiên khi nghe anh kể về lần gặp gỡ đầu tiên đó.
Vận mệnh một tay sắp đặt cuộc gặp gỡ như vậy. Cuộc đời thật không phải lúc nào cũng giữ lại chỗ dư.
Sáng sớm bò dậy, vốn chưa tỉnh rượu, đầu đau kinh khủng, tôi để vòi hoa sen làm ướt 20 phút mới tỉnh táo hoàn toàn.
Nghĩ tới sáng nay còn phải hẹn một đơn vị cố vấn tới văn phòng th