XtGem Forum catalog
Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 9.00/10/256 lượt.

đi, lại có chút ẩm ướt. Tôi

thầm mắng bản thân kém cỏi, mãi không thể đối diện với Tả Huy, sau đó

hít sâu một hơi để ổn định lại tinh thần.

Lúc này thang máy mở cửa, tôi bước vào, ấn tầng 1, trong khoảnh khắc

cửa thang máy đóng, đột nhiên một tiếng "tinh", lại mở ra, sau đó Lâm

Khải Chính bước vào.

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười chào hỏi anh ta, anh ta cũng dè dặt gật đầu với tôi.

Hai người đứng trong thang máy, anh ta rất cao, trên người có mùi

thơm thoang thoảng, giống như mùi lá cây tỏa ra dưới ánh mặt trời chiếu

trong rừng mùa hạ, mùi vị của công tử quần áo lụa là.

Đột nhiên anh ta lên tiếng: "Trưởng phòng Tả bên cục thuế đó, cô quen anh ta à?"

"Chồng trước của tôi." Câu này vừa nói xong khiến bản thân tôi cảm thấy sửng sốt, tôi hoàn toàn không cần nói cho anh ta biết.

Anh ta nhất định rất kinh ngạc, tôi thấy anh ta quay đầu nhìn tôi chăm chú.

Tôi cố gắng ra vẻ vô cảm.

Sắp xuống tầng 1, cửa thang máy có vài người đang đợi anh ta, tôi băng qua đám người, đi thẳng ra ngoài cửa lớn.

Thời gian đã hơn 5 giờ rồi, xe, người trên đường đi lại đông nghịt,

trên trời ánh tà dương đã chuyển sang sắc hồng, tôi đứng bên đường, định gọi một xe taxi, nhưng xe đi qua đều có người trên xem, thi thoảng có

xe trống, lái xe cũng vội giao ban, căn bản không dừng lại. Tôi đành bỏ

đi dự định bắt xe, chầm chậm bước về nhà.

Cô và anh hai đường thẳng song song không biết lúc nào đã dường như có xu hướng lại gần.

Có lẽ còn có khả năng giao nhau. Cuộc đời, thật không phải lúc nào cũng đều để lại chỗ dư.

Ngày hôm sau, tôi đem hợp đồng của Trâu Nguyệt tới văn phòng, gọi Cao Triển Kỳ tới, nói với anh ta: "Về lĩnh vực lao động anh thông thạo hơn

tôi, giúp tôi xem bản hợp đồng này của Tiểu Nguyệt, xem có thể nghĩ ra

cách nào để tránh phải thực hiện trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng không

nhé."

Cao Triển Kỳ nhìn tôi khó hiểu: "Làm gì? Tiểu Nguyệt không làm nữa

thật à? Vì sao? Công ty tốt như vậy, lương cũng cao như thế, nguyên nhân gì không muốn làm nữa? Còn ầm ĩ lên đến mức ra toà kiện cáo, không cần

thiết chứ. Tôi nói với bạn gái tôi một tiếng, để cô ấy quan tâm tới Tiểu Nguyệt nhiều hơn."

"Anh giúp tôi xem trước đi, có việc anh không hiểu rõ, lần tới có

thời gian tôi sẽ nói với anh. Giờ tôi phải nhanh tới toà án nhân dân

trung cấp, vụ án cướp giật kia chiều nay tuyên án." Tôi cầm hồ sơ vụ án, vội vàng ra khỏi cửa.

Đợi đến 11 giờ, thẩm phán mới chính thức tuyên án, đương sự của tôi,

không ngoài dự đoán, xác định là chủ mưu, bị tuyên án tử hình. Khi ấy

cậu con trai đó ngã quỵ xuống đất, cha mẹ cậu ta ngồi ở bục dự khán nghe xong cũng khóc không ra tiếng.

Phòng xét xử nằm trên tầng 3, sau khi kết thúc, tâm trạng tôi rất tệ, bước ra khỏi phòng xét xử, ấn thang máy đi xuống. Cha mẹ cậu ấy đuổi

theo, không ngừng cầu xin tôi cứu con họ. Lúc này thang máy mở, ba người lôi lôi kéo kéo bước vào, cha mẹ cậu ấy nức nở, túm chặt tay tôi nói

không ngừng, tôi cũng đành an ủi hết lần này tới lần khác, nói còn có cơ hội, có thể kháng án. Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói hơi quen,

vừa quay đầu, liền thấy Lâm Khải Chính đứng ngày sau tôi cúi đầu nói

điện thoại, bên cạnh còn có vài vệ sĩ như thường lệ. Anh ta khẽ dùng

tiếng Anh nói cái gì đó, hoàn toàn không có ý chào hỏi tôi. Tôi cũng

quay đầu coi như không nhìn thấy anh ta.

Thang máy xuống tầng một, tôi và hai ông bà lão bước ra ngoài, bọn họ vẫn đứng trong thang máy.

Ra tới tận cửa lớn, đến bên đường, hai ông bà vẫn đi theo, tôi giơ

tay bắt lấy một chiếc taxi, chuẩn bị lên xe, lúc này, người mẹ đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu lạy tôi, điều này tôi sao dám nhận,

tôi vội vàng quay người đỡ, lại đảm bảo hết lần này tới lần khác nhất

định sẽ cố hết sức kháng án, giữ lấy một con đường sống cho cậu con

trai.

Đợi tôi an ủi hai ông bà xong, quay đầu lại thì taxi kia đã chạy mất

tăm hơi rồi. Toàn án nhân dân trung cấp ở vùng ngoại ô, ra vào rất bất

tiện, phải đợi xe trống khác thật không dễ dàng.

Lúc này, đột nhiên đằng sau tôi vang lên tiếng còi xe, dọa tôi giật

nảy mình, vội vàng đỡ hai ông bà lão sang bên đường để nhường, nếu không sẽ chắn đường chiếc xe đi ra.

Nhưng chiếc xe từ từ lướt qua tôi, rồi dừng lại. Tôi cúi đầu nhìn vào trong xe, là Lâm Khải Chính ngồi ở vị trí lái xe, anh ta hạ kính xe

xuống, nói với tôi: "Tôi có thể đưa cô đi một đoạn."

Tôi vội vàng xua tay: "Không cần, tôi tự gọi xe là được."

"Hay chúng ta nên nói tiếp chuyện Trâu Nguyệt."

Nghe thấy anh ta nói vậy, tôi đành mở cửa xe ngồi vào. Hai ông bà lão đứng ngoài, vẫn không ngừng nhờ vả, tôi cũng mở cửa kính xe, tiếp tục

xoa dịu và nhận lời, cho tới khi xe đã rời xa họ.

"Cô đi đâu?" Sau khi ra đường lớn, anh ta hỏi.

"Chỉ cần vào trong thành phố, anh có thể tùy ý thả tôi ở đâu cũng được."

"Được, khi nào cô cần dừng lại thì nói với tôi một tiếng."

"Anh chẳng phải vẫn còn vài người ư?"

Anh ta chỉ chỉ đằng sau, tôi quay đầu nhìn, phía sau có hai xe đi theo.

Tiếp theo đó, hai chúng tôi đều không lên tiếng, không khí trong xe rất trầm lặng.

Anh ta mở CD. Âm nhạc nổi lê