
g ty nói, thực ra có rất nhiều văn phòng luật sư tìm qua Lâm tổng, anh ấy đều không đồng ý tiến cử, người khác đều cho rằng văn phòng các chị nhất định có quan hệ rất lớn với anh ấy."
"Em chẳng phải không biết rằng thời gian đó chị luôn ở Bắc Kinh à,
hơn nữa, chị không có bản lĩnh nhờ vả Lâm tổng, Cao Triển Kỳ cũng không
biết nghĩ ra cách gì khiến họ Lâm xúc động." Tôi thầm lau mồ hôi, cũng
không biết mình lo lắng gì?
Trâu Nguyệt gật đầu, không nói gì nữa.
"Trâu Nguyệt, sau này em có thể đừng nhắc tới họ Lâm này được không?
Gần đây thật lạ, người nào người nấy đều hỏi Lâm Khải Chính Lâm Khải
Chính, chị sắp chết ngán đây." Tôi nêu ra yêu cầu tránh phiền não về
sau.
"Còn có ai hỏi nữa?" Biểu hiện của Trâu Nguyệt lập tức trở nên cảnh giác.
"Các nàng ở văn phòng chị, vừa gặp chị đã hỏi, Lâm Khải Chính đẹp
trai hay không? Cao to không? Có bạn gái chưa? Kết hôn chưa? Lần trước
các cô ấy tưởng Lâm Khải Chính tới văn phòng bọn chị thị sát, trời ạ, ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, một đám si tình, thật khiến người ta không chịu nổi." Tôi ra vẻ khoa trương để trả lời nói.
"Vậy chị trả lời họ thế nào?"
"Cũng như vậy thôi, chẳng phải cũng là người sao, có phải thần thánh gì đâu."
"Nếu có thể, chị sẽ yêu anh ấy chứ?" Trâu Nguyệt đột nhiên hỏi, câu hỏi này thật sự sắc bén, lẽ nào nó phát hiện ra điều gì rồi?
"Chị sẽ không!" Tôi quả quyết trả lời: "Chị thừa nhận Lâm Khải Chính
phù hợp với mộng tưởng trong tim các cô gái, khôi ngô, giàu có, có giáo
dục, hấp dẫn. Nhưng tình yêu coi trọng môn đăng hộ đối, ngang sức ngang
tài, bất cứ bên nào quá ưu tú, bên kia sẽ thấy mình thật tự ti, kém
cỏi." Tôi nghiêm túc khi nói những lời này, không chỉ nói với Trâu
Nguyệt mà còn nói với bản thân tôi.
"Nếu anh ấy thật sự không quan tâm mấy thứ đó, thật sự yêu chị?" Trâu Nguyệt tiếp tục hỏi.
"Em xem nhiều phim Hàn Quốc rồi hả? Anh ta là người thế nào? — Thương nhân! Anh ta sẽ không kinh doanh mà bị lỗ vốn." Tôi phản bác: "Hơn nữa, đàn ông ưu tú như vậy làm chồng, lấy đâu ra cảm giác an toàn, anh ta
không trêu ghẹo người khác thì tự có người khác tới trêu ghẹo anh ta.
Nghe nói anh ta sắp kết hôn rồi, chị còn có chút thông cảm với vợ chưa
cưới của anh ta."
Trâu Nguyệt không lên tiếng, cúi đầu khoắng canh, tôi đẩy bát trong tay ra trước mặt nó: "Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, rửa bát đi!"
Trâu Nguyệt vào bếp rửa bát, tôi đi dép lê ra phòng khách, mở ti vi,
một tin nhảy đập vào mắt: "Hôm nay do ảnh hưởng của thời thiết khắc
nghiệt, tất cả các chuyến bay ra vào Hồng Kông đều chịu ảnh hưởng, hàng
loạt khách hàng tạm ở lại sân bay chờ thông báo."
Tôi nhìn ngoài cửa, tiếng mưa rào rào, dường như không dừng, nghĩ tới Lâm Khải Chính, toàn thân ướt đẫm đợi ở sân bay, cũng không biết anh sẽ đợi đến khi nào? – Ôi, tôi thật là lo bò trắng răng! Tôi ra sức vỗ vỗ
vào đầu mình.
Cuối cùng vẫn miễn cưỡng gặp người phụ nữ của anh. Cô
khen ngợi quyết định anh minh của mình. Chỉ là thực sự có thể hoàn toàn
rút lui khỏi mọi chuyện có liên quan không?
Sáng thứ ba, tôi gửi hợp đồng đã viết xong qua mail cho trưởng phòng
Âu Dương. Buổi chiều, tôi gọi cho anh ta, xác nhận xem đã nhận được
chưa.
"Nhận được rồi, nhận được rồi. Cảm ơn cô, luật sư Trâu!" Trưởng phòng Âu Dương nói không ngừng.
"Không cần cảm ơn, Lâm tổng có phải xem qua không?"
"Anh ấy nói không xem nữa, chỉ cần viết theo ý bàn bạc hôm đó là được, mấy ngày nay Lâm tổng rất bận."
"Vâng, được. Tạm biệt." Tôi gác máy, trong lòng thầm nghĩ: rất bận?
Đương nhiên bận rồi, tiểu thư nhà giàu lắm tiền đến, sao có thể không đi theo tháp tùng cơ chứ?
Cao Triển Kỳ và một trợ lý trẻ cười đùa với nhau đi qua cửa phòng tôi, tôi gọi lớn: "Cao Triển Kỳ!"
"Đến đây! Đến đây!" Anh ta vội vàng chạy vào.
"Sau khi tan sở làm vài séc cầu lông nhé?" Tôi nói.
"Được, lần trước thua cô, lần này phải báo thù." Anh ta vung nắm đấm kêu gào.
Đương nhiên, kết quả trận cầu vẫn là tôi thắng, mỗi lần nghĩ tới việc hôm qua Cao Triển Kỳ ngu ngốc nhét tôi vào trong xe Lâm Khải Chính, hại tôi và Lâm Chính Khải không vui vẻ gì mà chia tay, tôi muốn quất chết
anh ta. Quả cầu cuối cùng đang đập trước mặt anh ta, anh ta rơi cả vợt,
chịu thua, lau mồ hôi nói: "Cô coi tôi là Kozumi Junichiro *(Thủ tướng
Nhật Bản) đấy à?" — Anh ta cảm giác thật nhạy đó nha!
Sau khi rời sân vận động, Cao Triển Kỳ hỏi: "Buổi tối định thế nào?"
"Chẳng thế nào. Về nhà."
"Hôm nay tôi hẹn mấy người bạn ở tòa án ăn cơm, cùng đi nhé, có hai người cô cũng quen."
Tôi nghĩ một chút rồi nói: "Được, ngày ngày ở nhà cũng chán, nhưng tôi có 1 điều kiện, đừng bắt tôi uống rượu."
"Không vấn đề!" Cao Triển Kỳ trả lời một cách thoải mái.
Nhưng thực tiễn chúng minh, lời hứa của Cao Triển Kỳ hoàn toàn không
đáng tin, trong bữa tiệc, anh ta không chỉ không giúp tôi mà còn xúi
giục người khác chúc rượu tôi, khiến tôi uống không ít. Khi tôi xuống
taxi, trên đường về nhà, tôi cảm thấy mình hơi lâng lâng.
Một chiếc xe trắng đỗ ở hàng hiên, là xe của Tả Huy nhỉ? Nhưng đèn xe vẫn sáng. Tôi lại gần nhìn vào trong xe, chẳng có ai, lại nhìn