
đều
làm kinh doanh nên trong quá trình kinh doanh trước kia, hoặc ít hoặc
nhiều một số sản nghiệp của gia tộc đã được đăng ký dưới tên của cả hai, để tránh xảy ra rắc rối sau này, cũng để thể hiện sự kết hợp giữa hai
đứa nó không liên quan tới tiền bạc, chúng nó quyết định tiến hành chứng thực tài sản trước khi kết hôn, vì vậy cần phiền luật sư Trâu thiết kế
một thỏa thuận cho chúng nó." Ông quay đầu nói với Khải Chính: "Con đưa
bản liệt kê tài sản đứng tên hai đứa con cho luật sư Trâu xem qua một
chút."
Lâm Khải Chính đẩy túi tài liệu tới trước mặt tôi.
Tôi mở ra đọc, trong đó liệt kê tất cả tài sản đứng tên Lâm Khải
Chính và cô Giang Tâm Dao đó, trời ạ, phong phú đến 10 trang lận, lớn
thì là cổ phần kếch xù của công ty, nhỏ thì là nhà mặt tiền 20m2 trên
đường, đều liệt kê từng thứ. Đặc biệt là tài sản của Giang Tâm Dao, còn
hơn cả Lâm Khải Chính.
Đây suy cho cùng là việc riêng cá nhân, tôi ngại nghiên cứu chi tiết, sau khi xem qua loa thì đặt xuống.
Khi nói tới vấn đề chuyên môn, tôi tự tin không ai bằng: "Chủ tịch
Lâm, Lâm tổng, Giang tiểu thư, như thế này, căn cứ theo quy định luật
hôn nhân của nước ta, tài sản trước hôn nhân thuộc về tài sản cá nhân
của vợ chồng, sau hôn nhân không chuyển thành tài sản chung của vợ
chồng. Đương nhiên do tài sản đứng tên Lâm tổng và Giang tiểu thư rất
nhiều, trước hôn nhân tiến hành xác thực là rất cần thiết, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở một chút, căn cứ quy định pháp luật, tài sản cá nhân vợ
chồng sau khi kết hôn tất cả lợi nhuận sinh ra từ tài sản được coi như
tài sản chung của vợ chồng, ví dụ như cổ phần công ty đứng tên hai bên,
tất cả chia lợi nhuận sau hôn nhân đều là tài sản chung của hai vợ
chồng, đối với phần này, không biết hai vị đã từng thảo luận qua chưa."
Nghe tôi nói vậy, chủ tịch Lâm nhìn Lâm Khải Chính, Lâm Khải Chính
nhìn Giang Tâm Dao, rõ ràng bọn họ chưa từng thảo luận qua vấn đề này.
Chủ tịch Lâm cúi người nói: "Tôi và cha của Tâm Dao từng thảo luận
qua vấn đề này, tuy không bàn tới lợi nhuận, nhưng suy nghĩ tổng thể là
hai bên chúng tôi không muốn có vướng mắc gì trên phương diện tiền bạc,
kinh doanh là kinh doanh, tình cảm là tình cảm. Vì vậy tôi nghĩ có thể
cùng xác định vấn đề tài sản sau hôn nhân. Tâm Dao, con có ý kiến
không?"
"Vậy làm theo lời bác nói đi, con không có ý kiến gì. Ken, anh thế
nào?" Giang Tâm Dao tinh nghịch chuyển xoay ghế ngồi, giọng Quảng Đông
rất nặng nhưng giọng điệu lại hoàn toàn dửng dưng. Ken, tên tiếng anh
của Lâm Khải Chính là Ken?
Lâm Khải Chính cũng lắc đầu nói: "Anh không ý kiến."
Chủ tịch Lâm nói với tôi: "Vậy phiền luật sư Trâu vất vả một chút,
thiết kế một thỏa thuận, trực tiếp giao cho Khải Chính xem. Vì đây là
việc riêng tư, nên chúng tôi cũng hy vọng không có nhiều người biết."
"Ngài yên tâm." Tôi gật đầu.
Bốn người đứng lên rời phòng họp, tôi cầm túi tài liệu đi được hai
bước, đưa tới trước mặt Lâm Khải Chính: "Lâm tổng, cái này gửi anh, tôi
không cần thiết phải biết, tới lúc đó làm văn kiện đính kèm thỏa thuận
là được."
Lâm Khải Chính nhận túi tài liệu, không nói gì, nhưng Giang Tâm Dao đứng bên lại nói một câu: "Cảm ơn"
Chủ tịch Lâm ra khỏi cửa lại quay người lại nói với tôi: "Luật sư
Trâu, vất vả cho cô rồi, ngày mai làm bản thỏa thuận, làm cho xong việc
này trước khi Tâm Dao về, chẳng phải còn cần đi công chứng nữa ư?"
Tôi trả lời: "Vâng, ngày mai xong bản thỏa thuận không vấn đề gì,
nhưng chủ tịch Lâm, tôi đề nghị hai bên không tới phòng công chứng làm
thủ tục công chứng." Nghe tôi nói, cả ba người đều nhìn tôi khó hiểu.
Tôi nói tiếp: "Công chứng không phải điều kiện quan trọng nhất thiết mà
bản thỏa thuận có hiệu lực, hai bên chỉ cần ký tên là được, thỏa thuận
coi như có hiệu lực, nếu ngài cho rằng cần bên thứ ba làm chứng, có thể
mời người không liên quan tới việc này tiến hành làm chứng. Tới phòng
công chứng, tình trạng tài sản của Lâm tổng và Giang tiểu thư có khả
năng bị người không liên quan biết, tôi cảm thấy không cần thiết."
Nghe tôi nói, chủ tịch Lâm gật đầu tán thành: "Được, tôi sẽ bàn bạc
thêm với cha của Tâm Dao. Tốt lắm, luật sư Trâu, tuổi trẻ có triển
vọng!" Nói xong, ông trực tiếp rẽ sang hành lang, xem ra văn phòng của
ông ta ở tầng này.
Còn tôi đành đứng đợi thang máy cùng hai người kia, họ đứng trước, tôi đứng sau, hai bóng dáng thon dài đẹp đẽ.
Lâm Khải Chính đột nhiên cúi đầu ho dữ dội, Giang Tâm Dao lo lắng hỏi: "You should see a doctor."
"Don't worry. I'll be fine." Lâm Khải Chính trả lời.
Hai người đó dùng tiếng Anh tiếp tục nói gì đó, với trình độ tiếng
Anh của tôi nghe không hiểu, thật khiến người ta xấu hổ. Bối cảnh gia
thế của một người trong lúc vô tình sẽ được biểu lộ ra.Tôi nhìn hai
người họ chăm chú, oán hận nghĩ, thật sự nên để con nha đầu Trâu Nguyệt
tới xem, Lâm Khải Chính cùng người nào mới được gọi là danh – chính –
ngôn – thuận. [jini83.wordpre
Thang máy kêu "tinh" một tiếng, cửa mở. Hai người họ vào trước, tôi
vào theo sau. Khi vào, Lâm Khải Chính thuận tay ấn tầng 5 và tầng 1.
Trong thang máy