
n vào hòm công đức thì chưa bao giờ biết những tượng Phật này
còn được nghiên cứ tỉ mỉ vậy.
Sau khi cô ấy nói xong, lấy máy ảnh từ trong túi ra hỏi tôi: "Ở đây có thể chụp tượng không?"
Tôi nhìn xung quanh, không thấy biển cấm, liền nói: "Cô chụp đi."
Cô lấy mảy ảnh chụp liên tục, sau đó nói với tôi: "Chúng ta đi thôi."
Tôi hỏi: "Cô không bái lạy à?"
"Không, tôi chỉ có hứng đối với tượng Phật thôi."
Lúc này, điện thoại trong túi đổ chuông, cô lấy ra nghe: "Ken à!"
Lại là Lâm Khải Chính, cô ấy nói một tràng, tuy tôi không thể hiểu
hết nhưng biết ý nghĩa đại khái rằng cô ấy và một luật sư Trâu đang đi
chơi. Cúp máy, cô ấy nói: "Ken giục tôi về, buổi trưa còn phải đi ăn
cùng người khác."
Hai người chúng tôi ra cửa, hướng đi của cô ấy đột nhiên thay đổi,
tôi vừa nhìn đã thấy cô ấy đi thẳng vào một hiệu thuốc nhỏ bên cạnh.
Tôi vào theo, cô ấy quay đầu hỏi tôi: "Luật sư Trâu, ở đây mọi người trị bệnh ho thì uống thuốc gì?"
Hóa ra là mua thuốc cho Lâm Khải Chính, tôi đưa cho cô một bình "Sơn
trà bối mẫu Tứ Xuyên cô đặc." Sau khi nhận lấy, cô ấy nói: "Uhm, mọi
người cũng uống cái này." Sau đó trả tiền.
Tôi đứng ở cửa, thầm nghĩ, có thể mua thuốc cho người mình yêu, sau
đó trước mặt ra lệnh anh ta uống hết, thực sự là một loại hạnh phúc.
Cô ấy cho thuốc vào trong túi, bước tới cạnh tôi, khiển trách: "Ken
thật chẳng chú ý sức khỏe gì, toàn thân ướt đẫm mà không thay quần áo,
chuyến bay hôm kia lại muộn chút, anh ấy đợi tôi ở sân bay 3 tiếng đồng
hồ, không cảm mới lạ."
"Vậy à." Tôi trả lời khô khan.
Ra đến cổng chùa, anh Phó đã đứng cạnh xe ô tô đợi chúng tôi. Giang
Tâm Dao nói: "Luật sư Trâu, cảm ơn cô nhiều, mình đi cùng nhé, tôi đưa
cô về."
Tôi nói: "Không cần, hướng đi khác nhau, tôi tự đi được, cô nhanh về đi, Lâm tổng đang đợi cô."
Cô ấy lên xe, hạ cửa xe vẫy tay chào. Anh Phó cũng gật đầu với tôi, sau đó lái xe rời đi.
Cô ấy không xấu mà còn rất đẹp, cô ấy không phải con buôn mà rất
thoát tục, cô ấy không kiêu kỳ mà rất dễ gần, cô ấy chẳng hề có bất kì
khuyết điểm nào mà tôi đã nghĩ ra vì lòng tham và sự hoang tưởng của
tôi, ngược lại, sự giàu có, giáo dục, tính tình của cô ấy còn khiến tôi
cảm thấy tự thẹn vì mình kém cỏi, nếu tôi là một người phụ nữ đặc biệt
như Lâm Khải Chính nói, vậy còn cô ấy, cô ấy há chẳng phải là thần tiên
trên trời ư? Sự gặp gỡ hôm nay là sự mỉa mai vô cùng lớn với tôi.
Tôi khôi phục lại tâm trạng, phát hiện xung quanh mình tập hợp rất
nhiều ăn mày, tôi khó chịu nói: "Tránh ra, tránh ra, vừa nãy xin còn
chưa đủ à!" Quan Âm nghìn tay nghìn mắt tha thứ cho tôi, tôi khác Giang
Tâm Dao, tôi chính là người trần.
Không biết bắt đầu từ khi nào, rất nhiều chuyện đều kéo
vào nhau. Cô dường như nhất thời mất đi khống chế đối với toàn bộ cục
diện. Trái tim rối loạn tê liệt, chịu bó tay, chỉ có thể nhắm mắt theo
đuôi.
Tôi làm bản thỏa thuận tài sản vợ chồng của Lâm Khải Chính và Giang
Tâm Dao theo đúng chỉ thị, lòng thầm nghĩ, tiền nhiều quá cũng có chỗ
không tốt, không biết hai người bọn họ khi ký bản thỏa thuận, trong lòng cảm thấy thế nào nhỉ? Nghĩ lại, có lẽ như hai người họ, giàu tới mức độ nhất định chắc chẳng có ý với tài sản đối phương nữa, giao ước rõ ràng
giảm rắc rối.
Nghĩ tới vụ án ly hôn của một vài gia đình bình thường mà tôi làm đại diện trước kia, khi ly hôn, đến bếp ga thuộc về ai cũng tranh giành nửa ngày. Tất cả những người có tiền mới có thể có phong cách, đây là điều
tất yếu.
Tôi bấm số di động của Lâm Khải Chính, chuông đổ hai tiếng, anh tắt máy. Việc gì nhỉ? Đang họp à? Hay đang ... yêu đương?
5 phút sau, anh gọi lại: "Xin lỗi, vừa nãy có việc phải nói chuyện với người khác."
"Tôi làm xong bản thỏa thuận rồi, xin hỏi in ra đưa anh xem hay là gửi mail tới hòm thư của anh?"
"Cô đang ở đâu?"
"Tôi ở văn phòng."
"Vừa vặn tôi đang ở gần đấy, tôi tới văn phòng cô lấy." Anh cúp điện thoại.
Tôi ngạc nhiên, sau đó hoàn hồn lại, lập tức chạy tới báo cáo chủ
nhiệm Trịnh: "Chủ nhiệm Trình, Lâm Khải Chính sắp tới văn phòng chúng
ta."
Chủ nhiệm Trịnh "roẹt" phát đứng lên: "Khi nào?"
"Bây giờ! Ngay lập tức!"
"Việc gì?"
"Không có việc gì! Tôi có hợp đồng phải đưa anh ta xem, anh ta bảo vừa vặn đang ở gần, liền tới văn phòng chúng ta lấy."
Chủ nhiệm Trịnh nhanh chóng bước ra khỏi cửa, ra chỉ thị với đồng
nghiệp: "Các vị, phó tổng Lâm Khải Chính của công ty Trí Lâm sẽ tới văn
phòng chúng ta xem xét ngay lập tức, mọi người nhanh chóng sắp xếp lại
nội bộ, ra cửa đón tiếp! Nhanh lên, nhanh lên!"
Thật là "một hòn gạch làm trào dâng cả ngàn con sóng.", chỉ nghe thấy cả văn phòng phát ra tiếng kêu kinh ngạc các loại: "Làm thế nào, làm
thế nào đây? Hôm nay tôi lại ăn mặc như vậy." "Đúng thế, hai hôm nay tôi chưa gội đầu." "Tiểu Trương, cho tôi mượn bút kẻ lông mày một chút, cả
son của cô nữa!" "Không được, tôi phải dùng trước, không kịp rồi."
Thấy các cô nàng vội soi gương, chủ nhiệm Trịnh sốt ruột, hét lớn:
"Đừng lo trang điểm nữa, đừng lo trang điểm nữa, thu dọn sạch sẽ bàn làm việc của các cô đi, sau đó tập hợp ở cửa !" Như