Duck hunt
Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.

t đầu tìm nguồn gốc.

"Không đơn giản? Vậy phức tạp thế nào, anh nói tôi nghe xem?" Tôi cố làm ra vẻ trấn tĩnh để hỏi.

"Điều đó sao tôi biết chứ? Vì vậy tôi rất tò mò! Tôi còn nghe nói,

tuần trước, Lâm Khải Chính tới văn phòng của chúng ta, ở riêng với cô

rất lâu, nói thực, hai người đang làm gì?"

"Đang thảo luận 1 bản hợp đồng."

"Thảo luận hợp đồng vì sao phải đóng cửa?"

"Không phải đóng cửa? Vậy những cô nàng ở ngoài kia cứ như đang xem kịch vậy, căn bản không thể làm việc."

"Không phải chính là diễn kịch chứ?"

"Cao Triển Kỳ, nếu anh thực sự rảnh thế đi làm việc khác đi, dọn vệ

sinh, đổ rác đừng nói vớ vẩn ở chỗ tôi!" Tôi hạ lệnh đuổi khách.

"Trâu Vũ, tôi chỉ có ý tốt." Cao Triển Kỳ đột nhiên nói một cách

thành khẩn: "Đàn ông có tiền đều như vậy. Cô cũng không phải cô nàng

chưa từng trải, chắc hiểu rõ hố lửa là cái gì, cạm bẫy là cái gì, đừng

làm ra những chuyện ngốc nghếch. Một tên Tả Huy khiến cô tổn thương còn

chưa đủ à."

"Anh nói vậy là ý gì? Ai chuẩn bị làm việc ngốc?" Tôi có phần tức giận.

Cao Triển Kỳ thấy tôi bực mình, vội vàng giải thích: "Không có, không có, tôi không nói cô làm việc ngốc, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cô. Chúng tôi đều là đàn ông, nhìn thấu suy nghĩ của đàn ông. Tối qua Lâm Khải

Chính vui như vậy, lại cùng cô uống rượu giao bôi!" Anh ta đặc biệt nhấn mạnh ba từ "Rượu giao bôi!"

"Tối qua là ai khơi nguồn, hôm nay lại lấy đó làm điểm sơ hở!" Tôi nói.

"Không dám, không dám, tôi khơi ra là tôi sai, con người tôi uống

chút rượu liền thích gây chuyện, cô chẳng phải không biết? Nhưng Lâm

Khải Chính là người thế nào? Phó tổng công ty Trí Lâm, ở đây lớn nhỏ gì

cũng coi như một nhân vật lớn, chẳng phải chánh án nhỏ, một thẩm phán

nhỏ của một toà án nào đó, lại có thể chơi trò chơi này, tối qua trên

đường về, Âu Dương nói những điều chưa từng nghe qua! Dã tâm lang sói,

không thể không đề phòng! Tôi biết anh ta là đàn ông thượng hạng, sợ cô

nhất thời không phân biệt thật giả, tới lúc đó ... đúng không?" Anh ta

định nói lại thôi, cứ như thực sự có việc gì xảy ra.

Nghĩ lại cảnh tối qua, tôi cũng có phần cảm thấy bối rối, bị anh ta

chọc đúng chỗ đau, tôi chỉ có thể tăng thêm sự giận dữ để che đậy sự

chột dạ. Anh ta thấy tình hình không hay, giơ hai tay chịu thua, lùi ra

cửa. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta lại thêm một câu: "Còn có tên Tả Huy

kia, chẳng phải tôi không đủ tình anh em, cũng không phải thứ gì tốt, cô cũng nên đề phòng chút!"

Tôi đuổi theo tới sau lưng anh ta, đóng sầm cửa.

Trở về chỗ ngồi, nghĩ tới những điều đã xảy ra trong thời gian qua,

tôi đột nhiên kinh ngạc cảm thấy tình hình không đơn giản như tôi nghĩ,

Lâm Khải Chính đối với tôi, tôi đối với Lâm Khải Chính dưới con mắt dõi

theo của mọi người có lẽ đã tạo ra vô số các chủ đề rồi, đảm nhận vô số

hư danh, tôi còn ngỡ ngàng không hiểu.

Tôi có thể nói bản thân mình hoàn toàn trong sạch không? Tôi chẳng

phải không có chút hư vinh và lòng tham, tôi chẳng phải không bị mê hoặc bởi sự giàu có và vẻ ngoài khôi ngô của anh, tôi chẳng phải không biết

rõ ý tứ anh còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh, tôi chẳng phải

không mưu đồ duy trì cái bí mật nho nhỏ này với anh, hy vọng trở thành

ấn tượng không phai nhạt trong lòng anh? Có lẽ mỗi một ánh mắt chúng tôi giao nhau, mỗi một lần đôi câu vài lời đều lộ ra điểm bất thường, còn

tôi, vẫn tưởng rằng người đời đều là kẻ ngốc!

Nghĩ lại mọi chuyện trước đây, tôi bỗng nhiên cảm thấy chấn động,

phải kết thúc trò chơi thôi, tôi thầm nghĩ. An lòng kiếm tiền ở Trí Lâm? Thiên hạ đâu ra việc tốt vậy chứ?

Tôi bắt đầu nghĩ tới việc đổi nơi công tác.

Suy nghĩ vừa bắt đầu thì cửa phòng có người gõ. "Ai đấy?" Tôi đoán lại là Cao Triển Kỳ, nên nói không chút vui vẻ.

Cửa phòng được đẩy nhẹ, một người phụ nữ lạ mặt đứng trước mặt tôi. "Xin hỏi, cô là luật sư Trâu à?"

"Đúng, là tôi. Có chuyện gì không? Ngồi xuống rồi nói." Tôi trả lời khách khí. Thầm nghĩ, lại có người ngưỡng mộ tôi tới tìm?

"Tôi không ngồi đâu, tôi muốn hỏi một chút, cô có phải quen một người tên là Lưu Quân không?"

"Lưu Quân?" Tôi nghĩ kĩ một chút, lắc đâu: "Tôi không quen."

"Cậu ấy quê ở Hà Nam, người không cao, gầy, chân hơi thọt." Chị ta vẫn đang gợi ý cho tôi.

Tôi lại nghĩ kĩ lần nữa, vẫn không có chút ấn tượng.

Chị ta có chút thất vọng, nói: "Uhm, vậy bỏ đi, xem ra anh ta đúng là tên điên." Nói xong quay người chuẩn bị rời đi.

Tôi vội vàng gọi chị ta lại: "Chị à, chị đừng đi, nói cho hết, tôi sắp bị chị làm cho hồ đồ rồi.

Chị ta quay người lại nói: "Tôi cũng là giúp Lưu Quân dò hỏi. Em trai tôi nằm viện ở bệnh viện thần kinh thành phố, tôi thường đi thăm nó, ở

cùng phòng bệnh của nó có một thanh niên chính là Lưu Quân đó, thường

nhờ tôi tìm cô, nói cậu ta không điên, bị người ta hại vào đây, còn nói

cô đã đồng ý giúp cậu ta khởi kiện. Tôi bị cậu ta nói nhiều quá cũng

muốn tin cậu ta một lần, hỏi giúp cậu ta. Vì vậy tôi tới đây. Xin cô

đừng coi chuyện này là kì quặc, đều trách tôi cả, lẽ ra tôi không nên

nghe theo lời điên cuồng của của cậu ta."

Nghe chị ta nói vậy, đột nhiê