Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

ý muốn báo thù!"

Anh cũng đến gần tôi, nói lớn: "Đúng vậy, giờ em mới biết anh không

phải người tốt ư? Giờ em mới biết sự giáo dục của anh chỉ là giả tạo ư?

Giờ em mới biết anh chính là một thương nhân toàn thân sặc mùi tiền ư?

Nếu anh là người tốt, anh sẽ không trốn thuế, nếu anh là người tốt, anh

sẽ không hối lộ khắp nơi, nếu anh là người tốt, anh sẽ không tranh quyền đoạt lợi, nếu anh là người tốt ...". Ngữ điệu của anh đột nhiên trầm

xuống, anh cúi đầu nhìn vào hai mắt tôi, chậm rãi nói từng từ từng câu:

"Anh sẽ không vừa cùng bàn bạc chuyện đại sự với Giang Tâm Dao, vừa ôm

mộng tưởng không thể có với em..."

Tôi bị chấn động. Sau khoảnh khắc đó, tôi dằn mạnh từng từ: "Anh thật vô liêm sỉ!"

Anh gật đầu: "Đúng, anh rất vô liêm sỉ. Trâu Vũ, em đừng xấc láo quá, anh nhịn em lâu lắm rồi!" Giọng nói chưa dứt, anh giơ tay ôm tôi vào

lòng, tay tôi theo bản năng nâng lên chặn trước ngực, anh nhẹ nhàng gỡ

tay tôi, hôn lên môi tôi.

Trong đầu tôi có suy nghĩ phản kháng, tay tôi cũng bất lực thể hiện

cự tuyệt, nhưng rất nhanh sau đó tôi từ bỏ, ngược lại, tôi ôm chặt anh,

tôi kiễng lên cố gắng để độ cao của hai người phù hợp hơn. Áo tắm anh ẩm ướt, dính vào trước ngực tôi, tóc anh có vài sợi rủ xuống trước trán

tôi. Anh ôm chặt lấy tôi, dường như muốn khảm tôi vào trong cơ thể anh.

Tôi không phải thánh nữ, tôi không phải trinh nữ, lý trí của tôi đã

nhượng bộ rồi, chỉ còn lại khát vọng đang bùng lên không giới hạn. Bây

giờ tôi mới biết, thực ra tôi kỳ vọng giây phút này lâu lắm rồi. Là

ngoài ý muốn cũng được, là sai lầm cũng được, là lòng tham cũng được, để tôi hưởng thụ giây phút này trong vòng tay anh trước đã, chuyện khác,

đợi sau hãy nói, đợi sau hãy nói.

Rất lâu rất lâu sau, khi tôi dường như hồn bay đi mất, cuối cùng anh

dừng lại. Tôi mở mắt, thấy gương mặt anh ngay trước mặt, vài sợi tóc ướt dính trên trán, tôi giơ tay, gạt ra.

Anh buông tôi ra rồi nắm tay tôi đi về phía cửa bể bơi. Tôi không

phải cô gái chưa từng trải qua việc đời, tôi biết anh muốn làm gì, vì

vậy tôi cứng người lại, đứng nguyên chỗ cũ. Anh quay đầu nhìn tôi, ánh

mắt hy vọng.

Tôi hít sâu một hơi, để lý trí trở về, sau đó gạt tay anh ra, kiên định lắc đầu với anh: "Không! Không được!"

"Em không yêu anh à?" Anh hỏi có chút thất vọng.

"Không yêu." Tôi trả lời một cách rõ ràng.

"Anh không tin! Tối lần trước khi rời nơi này, vì sao em khóc chạy về nhà?"

Tối hôm đó? Sao anh ấy biết? Lẽ nào anh ấy đi theo tôi? Tôi không nói lên lời.

"Trâu Vũ, chúng ta đừng trốn tránh nữa được không? Thời gian này, anh sắp phát điên rồi! Anh chỉ muốn gặp em, nhưng thực sự sau khi gặp em

rồi anh lại không thể làm được gì. Anh thừa nhận anh làm như vậy là

không lý trí, nhưng nếu anh tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì, anh

sẽ càng mất lý trí."

"Sau đó làm thế nào? Nếu không trốn tránh, chúng ta nên làm thế nào?" Tôi hỏi.

"Làm những thứ chúng ta muốn làm." Anh trả lời.

"Anh có thể cho em cái gì?"

"Em muốn cái gì?"

"Anh có thể mua cho em rất nhiều trang sức?"

"Được." Anh gật đầu.

"Anh có thể tặng em căn hộ tốt nhất, xe tốt nhất?"

"Được." Anh gật đầu.

"Anh có thể cho em rất rất nhiều tiền, chỉ cần em mở miệng?"

"Được." Anh gật đầu.

"Anh có thể giúp em giải quyết tất cả mọi chuyện, để em trở thành luật sư kiếm được nhiều tiền nhất trong thành phố này?"

"Em có thể không cần làm việc, nhưng nếu em muốn làm, anh có thể." Anh tiếp tục gật đầu.

"Sau đó thì sao, em làm một người phụ nữ trốn sau lưng anh, đợi anh

có thời gian tới thăm em, cho dù ngủ cạnh em, anh cũng phải nghĩ ra lý

do nói dối qua điện thoại. Trước mặt người khác chúng ta giả vờ xa lạ,

sau lưng họ chúng ta lại là vợ chồng không danh phận, không cẩn thận em

còn có thể sinh con trai cho anh, qua mười năm, hai mươi năm, anh sẽ sắp xếp cho chúng ta sống những năm cuối đời ở nước ngoài, thời gian này em phải cầu nguyện anh sẽ không yêu người đàn bà khác, hoặc em phải nghĩ

cách tiết kiệm chút tài sản, chuẩn bị khi cần." . Tôi nói hết những suy

nghĩ trong lòng sớm đã muốn nói.

Anh nhìn tôi, bị lời của tôi làm cho chấn động.

Tôi nói tiếp: "Lâm Khải Chính, đây chính là thứ anh muốn làm ư? Có gì khác với suy nghĩ của những người đàn ông có tiền. Em thậm chí không

cần hỏi anh, Giang Tâm Dao làm thế nào? Trâu Nguyệt làm thế nào? Thái

thượng hoàng đó làm thế nào? — Thứ anh có thể đưa không phải là thứ em

muốn, nhưng thứ em muốn anh vĩnh viễn không thể đưa nổi." Tôi một hơi

nói cho sạch.

Anh cúi đầu, chẳng nói câu nào. Biểu hiện thất bại khiến người ta không chịu nổi.

Tôi bước tới trước anh, vuốt ve gương mặt anh, giơ tay ôm chặt eo

anh, áp mặt lên ngực anh, kỳ thực đây là điều tôi muốn làm, để tôi làm

một lần thôi.

Anh cũng nhẹ nhàng ôm tôi, sau đó nói: "Anh biết, anh biết em sẽ

không đồng ý với yêu cầu của anh, em không phải người phụ nữ như vậy,

anh xin lỗi."

Tai tôi dán chặt vào vòm ngực rắn chắc của anh, nghe thấy câu này,

mắt tôi dâng đầy lệ. Muốn yêu nhưng không thể yêu, muốn giữ lấy nhưng

không thể giữ, không có điều gì khiến người ta đau khổ hơn