Old school Easter eggs.
Tình Yêu Tội Lỗi

Tình Yêu Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321893

Bình chọn: 7.00/10/189 lượt.

Khi tôi đi học muộn,cô giáo hỏi: tại sao?

Khi cửa kính bị vỡ,mẹ hỏi: tại sao?

Khi tôi về nhà không đúng giờ,bố hỏi : tại sao?

Khi tôi huỷ cuộc hẹn đi mua sắm cùng tụi bạn,chúng nó cũng hỏi: tại sao?

Và lần nào tôi cũng tìm được lí do. Tôi ngủ dậy muộn nên đi học muộn. Em trai tôi chơi bóng sau nhà lỡ tay ném vỡ cửa sổ.Thầy giáo ốm nên lớp

tôi được về sớm.Tôi bận học thêm nên huỷ hẹn với bạn...Tất cả.Cho dù

chuyện gì xảy ra,ở đâu,trong hoàn cảnh nào,tôi vẫn luôn tìm được lí

do.Chỉ riêng chuyện này thì không.

Đã bao giờ bạn yêu ai? Đã bao nhiêu lần bạn tự hỏi tại sao mình lại yêu

người đó? Và đã có khi nào bạn tìm được câu trả lời? Không. Dù chỉ một.

Bạn có thể dễ dàng tìm ra nguyên nhân của mọi việc,ngoại trừ tình yêu.

Vì nếu tìm được lí do,đó không còn là tình yêu nữa.Chẳng thể nào biết

được khi nào tình yêu đến và càng không thể biết tại sao. Bởi thế nên

ngoài những ngôn từ đẹp đẽ nhất mà thế gian này viết về tình yêu,người

ta còn gắn thêm cho nó hai chữ:"mù quáng". Tôi đã từng nghe rất nhiều

câu chuyện kiểu như mẹ kế yêu con riêng của chồng,con gái yêu cha

dượng,hay bố chồng với con dâu...,và tôi đã thấy họ thật đáng khinh,thật ghê tởm. Nhưng hiện giờ tôi còn ghê tởm chính mình hơn,vì dù sao những

người kia họ cũng không cùng huyết thống. Chỉ có một điểm chung duy nhất giữa tôi và họ,đó là chúng tôi đã yêu những người không nên yêu và

không bao giờ được phép yêu. Có những khi tôi nhìn những đường ngang dọc trên bàn tay

của mình rồi tự hỏihải chăng,tất cả chúng ta khi sinh ra đều chịu sự sắp đặt của số phận?

Bạn sinh ra ở đâu,trong hoàn cảnh nào,bố mẹ bạn là ai,đó là số phận.

Bạn sinh ra khoẻ mạnh hay ốm yếu tật nguyền,đó là số phận.

Bạn gặp tai nạn bất ngờ,bạn sống hay bạn chết,đó là số phận.

Bạn sẽ sẽ gặp ai,bạn sẽ yêu ai,đó cũng là số phận.

Nhưng

Khi bạn cầm một con kiến trên tay,bạn thả nó đi hay bạn giết nó,đó là sự lựa chọn.

Bạn cầm 2 chiếc áo,bạn mặc áo trắng hay áo hồng,đó là sự lựa chọn.

Bạn thất bại,bạn sẽ tiếp tục hay từ bỏ,đó là sự lựa chọn.

Và thế là ,cuộc đời được tạo nên từ 2 yếu tố:sự lựa chọn và số phận.

Bạn lựa chọn, rồi số phận sẽ đưa bạn đến kết quả của sự lựa chọn đó .

Thế Anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Mọi người thường nói kiếp trước tôi và cậu

ấy chắc hẳn phải có duyên nợ nặng lắm. Tôi không biết kiếp trước có tồn

tại hay không,nhưng những gì đang diễn ra quanh tôi lúc này buộc tôi

cũng phải nghi ngờ. Một loạt những sự trùng hợp đến khó tin... Nhà chúng tôi ở gần nhau nên thường đi chung với nhau. Đi câu cá,đá bóng,thả

diều...chúng tôi luôn chơi cùng nhau. Chúng tôi luôn học cùng trường

nhưng khác lớp,từ mẫu giáo,cấp 1,cấp 2,cấp 3,cho đến tận khi vào đại

học. Bạn có tin được không? Chúng tôi có sở thích giống nhau,học lực san sát nhau,thậm chí cả ngày,tháng sinh cũng giống nhau. Còn trong

trường,tất cả những giáo viên dạy lớp tôi cũng đã từng dạy lớp cậu ấy.

Và tuổi thơ chúng tôi cũng lớn lên bên nhau... Tôi là chị họ cậu ấy,còn

cậu ấy là em họ tôi. Trong quán cafe

_Hoài Thu!Thu!

_Ơ...hả?- tôi giật mình.

_Em đang nghĩ gì thế? Có cần phải hành hạ cốc cafe như vậy không?

Lúc này tôi mới để ý đến cốc cafe đã bị khuấy đến mức nổi đầy bọt của mình,mỉm cười gượng.

_Chúng ta chia tay đi.

Tôi ngẩng lên nhìn Hà Vũ,trông anh rất nghiêm túc.

_Ừm...được.

Anh bỗng cười phá lên.

_Anh vẫn không muốn tin đó là sự thật...Hoài Thu,em không yêu anh.

Tim tôi nhói lên.Anh đang cười,nhưng ánh mắt lạnh lẽo bi thương.Trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác ăn năn.

_Vũ,sẽ có một ngày anh tìm được một người tốt hơn em,yêu anh...hơn em.

_Đáng tiếc,đó không phải là em.

Tôi nắm chặt tay.

_Vũ,em xin lỗi.

Hà Vũ không nói gì,đứng dậy bước đi.Được vài bước,anh chợt quay lại.

_Anh rất ghen tị với người ở trong lòng em.

Tôi cúi đầu,cười cay đắng.Ghen tị? Anh sẽ không nói như thế nếu biết đó là ai.

...

_Chị Thu!

Tôi giật thót,ngước lên.hmm...Sao một người vừa đi lại thêm một người đến nữa chứ?

_Ừ...ừm.

Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống.

_Em vừa thấy Hà Vũ đi ra,sắc mặt anhấy không được tốt cho lắm.Có chuyện gì thế? Lại cãi nhau à?

_Không có gì,chỉ là chia tay thôi.

_Hả? Phụt...ha ha...cái gì? Chia tay? Lại còn "chỉ là"? Ha ha...

_Em có cần phải hưng phấn vậy không?

_Ha ha...chị Thu,đây là lần thứ mấy rồi?

_13 -tôi cố giữ bình tĩnh,đưa cốc cafe lên miệng nhấm nháp.

_Mười...mấy...hahahaha... - Cậu ấy cười không ngừng,cả người rung lên.

Tôi chia tay là việc đáng mừng vậy sao? Bất chợt cậu ấy dừng lại,cố nhịn cười.

_Thế là ai...trước?

_Anh ấy.

Lần này cậu ấy không nhịn được nữa,cứ ôm bụng mà cười.

_Cười đủ chưa? Cẩn thận vỡ bụng đấy.

_Ha ha...13 lần trong 3 tháng,chị có thể lập kỉ lục người bị đá nhiều nhất đấy!

Tôi nghiến răng

_Nguyễn - Thế - Anh !!! Đủ rồi đấy! Có đứa em nào lại cười nhạo trên nỗi đau khổ của chị nó như em không?

_Nhưng mà...Em thấy hình như chị chẳng có vẻ gì là đau khổ cả.

Tôi chợt khựng lại. Đúng. Tôi chẳng hề cảm thấy buồn,thậm chí còn thấy

nhẹ nhõm. Ngoài ra là cảm giác tội lỗi. Lẽ ra tôi không nên coi người

khác là "cậu ấy".Tôi đã là