
cậu ấy buồn,khi cậu ấy
nghiêm túc,khi cậu ấy nghịch ngợm... Tất cả những biểu hiện ấy đều cuốn
hút tôi, đều khiến tôi có cảm giác "muốn vẽ". Từ những bức vẽ ngây ngô
đầu tiên,không giống mẫu tẹo nào,đến những bức vẽ hoàn chỉnh...Tôi đều
cất giữ chúng cẩn thận, "kho báu" quí giá của tôi...
Giao ước của chúng tôi,đó là khi tôi học lớp 3,còn cậu ấy lớp 5. Trên
đường đi học về,tôi bị một đám học sinh lớp trên đẩy ngã. Chúng nói là
Thế Anh "nợ" chúng. Thật ra tôi biết,bọn chúng đánh không lại cậu ấy nên mới trút giận sang tôi. Nhưng tôi đã không nói với Thế Anh,tôi sợ cậu
ấy sẽ lại đi đánh nhau, tôi sợ cậu ấy lại bị thương. Cả 3 ngày,tôi đều
nói với cậu ấy là tôi bị ngã. Cuối cùng cậu ấy cũng biết. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi,Thế Anh đã đến chỗ bọn nhóc kia,để mặc cho chúng
đánh,với điều kiện chúng không bao giờ được đụng đến tôi...Tôi gần như
đã khóc ngất khi trông thấy cậu ấy. Vậy mà cậu ấy vẫn an ủi tôi. Cậu ấy
nói cậu ấy không sao. Cậu ấy nói cho dù chuyện gì xảy ra,cậu ấy sẽ luôn
bảo vệ tôi...Có lẽ từ lúc đó, tôi đã bắt đầu yêu cậu ấy mất rồi...
Thế Anh phải nằm viện một tháng. Bác sĩ nói cũng may chỉ là vết thương
ngoài da,không ảnh hưởng đến xương,nhưng cũng cần cậu ấy nằm lại viện để theo dõi. Còn những đứa kia đều đã bị kỉ luật. Cậu tôi cũng không mắng
Thế Anh,điều đó làm tôi bớt ăn năn hơn một chút.
Sau chuyện đó,cậu ấy bắt tôi phải hứa sau này sẽ không giấu cậu ấy bất
kì điều gì nữa. Chúng tôi đã ngoắc tay với nhau,sẽ không tồn tại bí mật
nào giữa hai đứa. Dù chỉ là lời hứa trẻ con, Thế Anh và tôi vẫn luôn
thực hiện giao ước đều đặn như đó là điều hiển nhiên.
Song tôi đã không giữ lời. Tôi đã giấu cậu ấy một bí mật.Nó làm tôi có
cảm giác như tôi đang phản bội cậu ấy... Nhưng cho dù có khổ sở hơn
nữa,tôi vẫn có thể chịu đựng được,cho dù khó khăn hơn nữa,tôi vẫn có thể vượt qua được,chỉ cần cậu ấy đừng khinh ghét tôi.
Có những bí mật khi nói ra người ta sẽ thấy thanh thản,nhẹ nhõm,nhưng
cũng có những bí mật nếu bị phát hiện thì sẽ là tai hoạ. Thứ tình cảm
điên rồ này, một khi bị phát giác có thể phá huỷ toàn bộ cuộc sống của
tôi ,phá huỷ toàn bộ tình cảm của những người thân dành cho tôi. Nhưng
điều tôi lo sợ nhất,tôi sợ cậu ấy sẽ xa lánh tôi,đó mới là hình phạt tàn khốc hơn bất kì thứ hình phạt nào. Nếu cứ như hiện giờ,ít nhất, chúng
tôi vẫn còn là bạn, và, "chị em họ". Nếu bạn học trường ĐH Mĩ thuật K
Nếu một ngày đẹp trời,như sáng nay chẳng hạn,bạn đi qua sân trường.
Và nếu bạn nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng.
ÁAAAAA.....
Đừng nghi ngờ gì nữa, người đó chính là tôi.
Trời ơi...Chúa ơi...Thượng đế ơi...Ngọc hoàng đại đế ơi...
Đến bây giờ tôi mới hiểu thế nào là "oan gia ngõ hẹp".
Kẻ đã nhìn thấy tôi lúc tôi không muốn bị nhìn thấy nhất.
Kẻ đã "hại" tôi mất gần một tuần nhuận bút của báo H2T.
Hắn - đang đứng trước mặt tôi,cười nham nhở.
_Chào em, anh là Nhật Minh.
****
Tua lại 2 ngày trước...
_Hiện giờ đang thiếu sinh viên tình nguyện cho chương trình "thắp sáng niềm tin",lớp ta có ai tình nguyện tham gia không?
Im ắng,im ắng...
_Nếu không ai tình nguyện thì tớ buộc phải chỉ định vậy. - Lớp trưởng
Thu Hà quét mắt khắp lớp một lượt,rồi chợt dừng lại ở...tôi. - Hoài thu
!!
_Lớp trưởng,tha tớ đi...
_Không được! Lần nào cậu cũng trốn tránh cả. Làm sinh viên tình nguyện
là một hành động cao cả,là vinh dự lớn lao của tất cả sinh viên chúng
ta. Thanh niên trẻ tuổi phải tràn đấy nhiệt huyết và nhiệt thành cống
hiến chứ! Sao có thể cứ rụt đầu mãi một chỗ được!
_Nhưng cậu bắt ép như vậy có còn là "tình nguyện" không?
__Ờ thì...Thu này... - Đột nhiên lớp trưởng hạ giọng - Cậu có biết là
chương trình này nhằm quyên góp cho cô nhi viện Bình Minh không? Bọn trẻ ở đó tội nghiệp lắm, không đủ ăn, không đủ mặc, còn không được đi học
nữa... Cậu nỡ lòng nào thấy thế mà không giúp?
_... - Tôi lưỡng lự. Thật ra không phải là tôi không muốn đi,chỉ vì tôi
biết Thế Anh cũng là sinh viên tình nguyện,nhất định lần này cậu ấy cũng có tham gia.
_Đi mà...Bọn nhóc đó dễ thương lắm,lại tội nghiệp nữa...Nhé! Đi nhé!
_Ừm...Được rồi. - Cũng không chắc là sẽ gặp cậu ấy,hội trường lớn thế cơ mà.
_Hura! Hay quá! - Ặc...Sao tôi có cảm giác như mình vừa bị lừa vậy nhỉ? - Phong,Vũ,Lan,Tuấn,thêm các cậu nữa nhớ! Được rồi. Kết thúc họp lớp.
Một lát sau...
_Thu à,đến lúc đó nhân tiện...cậu giới thiệu mình với anh Thế Anh nhé! - Hừ. Ra đây mới là mục đích chính. Đúng là tôi bị lừa mà! Tôi ghét...Tôi hận...Tại sao cậu ấy lại đào hoa thế chứ?
****
Hôm nay đúng là ngày đại xui xẻo của tôi. Vì không những tôi bị lừa,gặp
lại kẻ phiền phức,lại còn phải trông thấy Thế Anh với Phượng Ngân nữa.
Còn cái tên đáng ghét kia,cứ 15 phút lại quay sang đây quảng cáo PS (
chắc ai cũng biết nhỉ,quảng cáo kem đánh răng dĩ nhiên phải khoe răng ra rồi.)
_Thu này,anh Nhật Minh...hình như để ý cậu đấy.
_Đừng nói nhảm.
_Thật mà! Mà cậu may mắn thật đấy. Anh ấy vừa đẹp trai, lại học giỏi, nghe nói nhà anh ấy cũng giàu lắm.
_Nếu cậu thích thì cứ tự nhiên, phần cậu đấy.
_Ầy...Mình không dám trè