
i khất cái phát bệnh sởi lâu ngày, nàng lại đột phát thiện tâm. Trên giang hồ có rất nhiều người từng đi Y Tiên Cốc cầu y bị Tố Nữ cự tuyệt nên nàng có một ngoại hiệu là "Lãnh Diện Y Tiên".
Cũng không biết vì sao, Tố Nữ thấy ta đặc biệt thuận mắt, không cần nể mặt sư phụ, sư nương, nàng vỗ ngực cam đoan sẽ trả lại ta một người mạnh khỏe cho bọn hắn. Sư phụ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, cùng sư nương về lại Thục Sơn.
Thân phận của ta rất đặc thù, nếu chuyện trúng độc bị người rắp tâm lợi dụng, sẽ gây ra chuyện không hay khiến triều đình phân tranh cùng võ lâm. Cho nên chuyện ta trúng độc ở Thục Sơn bị nghiêm cấm nói ra. Ta cũng thức thời, đáp ứng sư phụ giữ kín trong bụng, tuyệt không nhắc tới kể cả với người nhà.
Dù Tố Nữ y thuật cao minh nhưng tìm tòi gần một năm mới giải hết độc trong người ta. Một năm đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong đời ta, thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc vì đau đớn, thân thể khi như lửa đốt, khi như đóng băng, có thể nói chịu nhiều khổ sở. Nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Ta bệnh lâu thành thầy, đã học được năm sáu phần y thuật xuất thần nhập hóa của Tố Nữ.
Theo lý, y thuật của Y Tiên Cốc không thể truyền cho người ngoài, Tố Nữ thật sự thấy ta hợp ý, lại thấy ta có thiên phú, nàng liền thay cố sư phụ, cũng chính là Y Tiên Cốc cốc chủ đời trước Phá Kê Thần Y nhận ta làm đệ tử. Cứ như vậy, ta đánh bậy đánh bạ thành truyền nhân của thiên hạ đệ nhất thần y. Đó là một bí mật, ta được thần y danh tiếng truyền thụ muốn khoe cùng không khoe được, ngay cả với sư phụ, sư nương ta cũng không được phép nói. Trừ ta và Tố Nữ, còn có sư muội của Tố Nữ là U Chỉ, chuyện này không có người thứ tư biết được.
Độc của ta đã giải nhưng không hết hẳn. Từ đó về sau bệnh căn không dứt, ngẫu nhiên sẽ đau ngực. Tố Nữ nói đó là dấu hiệu dư độc trong cơ thể phát tác, may là không trí mạng. Mấy năm nay, nàng vẫn dốc lòng nghiên cứu y thuật, giúp ta tìm giải pháp nhưng không có thu hoạch.
Ta chung quy không phải người Y Tiên Cốc, một năm sau sư phụ phái người đưa ta về Thục Sơn. Lúc sắp đi, Tố Nữ cho ta mười viên Vãn Hương Đan xanh biếc, nói ta khi đau thì ăn một viên, có thể khắc chế độc tính. Đại khái đây cũng là năng lực cực hạn của nàng.
Ta vẫn mang theo Vãn Hương Đan trên người, xuất môn quên tiền cũng sẽ không quên thuốc. Nói sao cũng liên quan đến tính mạng, không nhớ sẽ tiêu đời. Ta rất sợ chết, tự nhiên không dám quên.
Đợi đến khi Vãn Hương Đan chỉ còn lại một viên, ngực ta cơ hồ không đau nữa. Ta ôm ấp hi vọng dùng bồ câu đưa tin cho Tố Nữ, hỏi nàng tác dụng của Vãn Hương Đan, độc dường như không còn... Đây cũng là phương thức ta tự an ủi mình. Tố Nữ không hồi âm, nếu hôm nay Lâu Huyên không đoạt Vãn Hương Đan của ta, ta thậm chí đã quên mình từng có một thời trúng độc thê thảm như vậy. Lâu Huyên để túi lại trên tay ta, sau đó mang viên Vãn Hương Đan cuối cùng nghênh ngang đi mất. Mức độ chán ghét hắn của ta lại thăng lên một bậc. Vì nói không thể nói lại không động đậy, ta chỉ có thể dùng mắt kháng nghị. Lâu Huyên vừa bước nửa chân ra cửa, có lẽ cảm giác được ánh mắt phẫn nộ của ta có thể bắn thủng vài lỗ trên mình hắn nên xoay người lại nhìn ta.
"Chờ một lát, huyệt đạo của ngươi tự khắc được giải, cáo từ."
Ta nghĩ hắn đột phát thiện tâm thả ta, ta thật đánh giá hắn cao quá rồi. Sự thật chứng minh, ác nhân vĩnh viễn không thiện lương, tên trước mắt này chính là ví dụ đẫm máu. Chuyện đến đây, Lâu Huyên đã soán ngôi Tần Lãng trở thành kẻ ta chán ghét nhất, muốn giết nhất.
Trong tiệm, tiểu nhị khóc cũng không được, cười cũng không xong, nhìn ta nhỏ giọng, nói đó không phải lỗi của hắn. Ta đương nhiên biết không phải do hắn, hắn không có năng lực chọc giận ta vậy đâu. Lâu Huyên đi rồi, ta ngập tràn tức giận không chỗ phát tiết, đành phải đem hắn làm người chịu tội thay, hung hăng trừng hắn.
Tiểu nhị bị ta trừng đến sợ, tiếng nói sau đó cũng run run. Hắn không có cách gì đành mời chưởng quầy lại đây. Chưởng quầy tuôn một đống lời lẽ hay ho, ta không cảm kích. Hắn còn nói không tính tiền quần áo của ta, ta vẫn thờ ơ. Cuối cùng, hắn thật sự chịu không nổi ánh mắt ăn thịt người của ta, đưa ta mười lượng bạc, xem như phí bồi thường kinh hãi. Trong lòng ta lúc này mới dễ chịu một chút, nói sao người ta cũng biết điều, ta thực rộng rãi không thèm so đo với hắn.
Chờ lâu như vậy, đến khi huyệt đạo giải khai, đầu ta phát sốt. Chưởng quầy cùng tiểu nhị cung kính đưa ta xuất môn, khẩn cầu ta đừng tiết lộ chuyện hôm nay. Ta nhìn tên cửa hàng, là Phương Vũ Các, có vẻ cũng là một cửa hàng quần áo thượng lưu ở kinh thành. Thương gia để ý mặt mũi, coi trọng thanh danh, nếu bọn họ đã đưa ta một bộ quần áo cộng thêm mười lượng bạc, ta cũng không keo kiệt, tự nhiên đáp ứng. Nói ra đều là lỗi của một mình tên hỗn đản Lâu Huyên.
Dọc đường, ta đần độn, cả người choáng váng mơ hồ. Đường không xa, ta may mắn không đi lạc nhưng mất một lúc lâu ta mới đi lại bình thường.
Bộ dáng ta thực chật vật, gã trông cửa nhìn thấy không dám nói gì, sợ lỡ lời. Đi đến nội viện, ta gặp Tô Nam và Tô Duyên, bọn họ hình như đang đị