pacman, rainbows, and roller s
Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326311

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

"Là vì trong đầu của nàng còn có một cây kim châm chưa lấy ra!"

Trời a! Dù đang nằm trên giường, thân ta vẫn nhịn không được run rẩy mấy cái, nếu là đứng chắc chắn sẽ ngả chỏng vó lên trời. Lời U Chỉ rất chấn động, ta không thể tin đây là sự thật, trong đầu ta lại có kim châm? Tô Nam thường mắng ta thiếu dây thần kinh, hắn thật ngu ngốc. Ai nói ta thiếu, trong đầu ta rõ ràng thừa một dây, không đúng, là một cây. Nhưng hình như cũng không khác gì?

Lâu Huyên không nói, có lẽ cũng đang chấn động, không phản ứng gì.

Chỉ nghe U Chỉ nói tiếp: "Đúng là kim châm kia tạm thời áp chế độc trong cơ thể Bạch Thuật, lại nhờ uống thêm Vãn Hương Đan, Bạch Thuật mới có thể chống đỡ tới giờ."

"Ta biết, ta cũng ngửi được vị thuốc quen thuộc trên người Nhiễm Nhiễm mới nhận ra nàng. Năm đó Tố Nữ cho Nhiễm Nhiễm dùng Vãn Hương Đan nên trên người nàng vẫn luôn có mùi hương này. Khi đó, ta căn bản không thể tin đây là thật, một người chết đã lâu lại đang đứng trước mặt ta... Vì chứng minh ta suy đoán không sai, ta còn kiếm cớ lấy thuốc của nàng."

"Thuốc đã không còn tác dụng, mấu chốt vẫn là cây kim trong đầu nàng. Ngươi không nên cố gắng khiến nàng nhớ lại chuyện trước kia, chỉ cần trí nhớ nàng khôi phục, kim châm sẽ tự động phóng ra. Lúc kim châm phóng ra là lúc não chết, tính mạng của Bạch Thuật cũng mất theo."

Ta thật muốn sờ mó cây châm giữ mạng đang ở trong đầu kia, thật thần kỳ, hệt như thần thoại một trụ chống trời xa xưa. Khó trách mỗi lần ta cố nhớ lại chuyện Lâu Huyên nói, đầu sẽ đau. Lâu Huyên thiếu chút nữa hại chết ta.

Một hồi lâu không ai nói chuyện, ta nghĩ bọn họ đều ra ngoài hết, cẩn thận lắng nghe cũng không nghe thấy tiếng mở cửa. Hai người kia thật trầm tư nhưng ta hết kiên nhẫn nổi, cẩn thận hé một mắt, vụng trộm nhìn quanh. Lâu Huyên ngồi trước bàn trà, vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt rã rời. U Chỉ tựa vào cạnh cửa, ánh mắt hồng hồng.

Lâu Huyên tựa hồ cảm ứng được gì, quay đầu liếc ta, cũng may ta thông minh, nhanh chóng nhắm mắt lại.

"U Chỉ cô nương, còn một việc ta vẫn không nói với bất kỳ ai. Năm đó ta đi Tây Vực tìm Cửu Diệp Linh Chi, cô nương có biết ta gặp ai không?"

"Ai?" Câu U Chỉ hỏi cũng chính là câu ta tính hỏi.

Lâu Huyên hắng giọng, phun ra bốn chữ đủ khiến ta điên cuồng: "Thệ Huyết Hồng Nhan." Nghe bốn chữ đó xong, ta lại run lên. A, là Thệ Huyết Hồng Nhan! Lâu Huyên gặp phải bà ta cũng có thể sống sót, không thể không nói đây là một kỳ tích.

Bị Thệ Huyết Hồng Nhan bắt là ác mộng nhiều năm của ta. Nhớ trước đây mỗi lần ta cáu kỉnh, mẫu thân chỉ cần nói một câu "Nếu không nghe lời, Thệ Huyết Hồng Nhan sẽ tới bắt ngươi", ta lập tức ngoan ngoãn. Chiêu này lần nào cũng thành công, không chỉ ta mà với Lương Gia cũng thế.

Về phần Thệ Huyết Hồng Nhan này là hình dáng thế nào, chưa ai từng thấy vì người từng thấy đã chết. Đối với giới tính của Thệ Huyết Hồng Nhan cũng là một giả thuyết gây xôn xao, có người nói là nam, có người nói là nữ, thậm chí có người nói là yêu quái bất nam bất nữ. Trực giác nói cho ta biết, Thệ Huyết Hồng Nhan là nữ, thử hỏi có nam yêu nào tự xưng là "hồng nhan", ta thà tin hắn là yêu quái bất nam bất nữ.

Phiên bản cũ ta nghe được từ sư nương là như vầy: Thệ Huyết Hồng Nhan xinh như tiên trên trời, nghiêng nước nghiêng thành, có thể nói là đệ nhất mỹ nữ trên cõi đời. Không ai biết tuổi thật của bà ta nhưng có thể khẳng định bà ta ít nhất đã hơn trăm tuổi. Vì duy trì dung nhan tuyệt thế, mỗi ngày phải giết một đồng nữ xinh đẹp, lấy máu tươi uống.

Đây là phiên bản đáng sợ nhất mà ta từng nghe, còn đáng sợ hơn câu chuyện của mẫu thân "Thệ Huyết Hồng Nhan thích bắt trẻ con ăn thịt". Ta còn chưa thành thân, ta lại nằm trong số "đồng nữ xinh đẹp", lỡ bà ta muốn uống máu của ta... Chậc chậc, chỉ mới nghĩ thôi đã sởn gai ốc. Mà Lâu Huyên gặp bà ta lại không bị giết chết? Chẳng lẽ Thệ Huyết Hồng Nhan cũng thích soái ca, thấy người ta anh tuấn bèn nương tay? Sư nương không phải nói bà ta là mỹ nữ sao, cho dù là mỹ nữ cao tuổi, chỉ cần là nữ đều có thể bị vẻ ngoài của Lâu Huyên mê hoặc.

Lâu Huyên thật sự rất vĩ đại, ta thật hối hận vừa rồi giả bộ bất tỉnh, bằng không có thể quang minh chính đại hỏi hắn rốt cuộc hắn dùng sắc đẹp cảm động Thệ Huyết Hồng Nhan thế nào.

U Chỉ cũng sợ hãi, lắp bắp hỏi: "Ngươi ngươi... Ngươi xác định... Đúng là bà ta..."

"Đúng vậy, là Thệ Huyết Hồng Nhan." Lâu Huyên khẳng định.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Thệ Huyết Hồng Nhan không phải đã mai danh ẩn tích mấy chục năm rồi sao, sao ngươi có thể gặp được?"

"Năm đó ta đi Tây Vực tìm kiếm Cửu Diệp Linh Chi không có kết quả, lại lo cho Nhiễm Nhiễm, đành phải về Y Tiên Cốc tìm Tố Nữ bàn bạc. Trước khi đến Tây Vực, ta từng trọ ở một thôn nhỏ dưới chân núi Thiên Sơn, lúc quay về có đi ngang qua, người trong thôn đã bị giết sạch. Ta tưởng do cường đạo gây nên, dạo một vòng quanh thôn, kết quả phát hiện sự tình tuyệt không đơn giản như ta nghĩ. Nam nhân đều mất mạng vì một chưởng ngay tại Thiên Linh Cái, đại đa số nữ nhân bị hút khô máu mà chết, cổ họng còn có dấu răng."

Nghe Lâu Huyên nói vậy, chuyện của s