
cảm động lây.
Lâu Huyên nhẹ nhàng lau máu nơi khóe miệng, miễn cưỡng cười vui: "Ta không sao. Nhiễm Nhiễm, nàng đẹp lại rồi, thật sự còn xinh đẹp hơn Diệp Khuynh Thiên, không tin thử soi gương đi." Nói xong hắn giải huyệt cho ta, thân mình ta mềm nhũn, gục trong lòng hắn. Mùi hương đặc trưng của hắn cứ quanh quẩn, mặt ta không dày được như hắn, tự nhiên sẽ xấu hổ nói không nên lời.
"Ta nói Nhiễm Nhiễm, tuy ta cứu nàng, cũng không nhất thiết phải báo đáp vậy. Mỹ nhân trong ngực, nàng không sợ ta tâm địa bất chính? Ha ha... Khụ khụ khụ." Dưới tình huống này hắn vẫn không kềm chế được, còn dám cười. Nhìn dáng hắn ho khan chật vật, cơn tức vừa nổi đã tiêu tan, khẽ sẵng giọng: "Ngươi không đứng đắn!"
Ta cố gắng đứng dậy, lấy khăn tay ra giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Chân mày hắn nhướn cao, cẩn thận nhìn ta chằm chằm. Ta bỗng mắng to: "Ti bỉ, hạ lưu!"
Vừa rồi đau chết đi sống lại, ta quên mình còn chưa mặc áo khoác vào. Ta nhanh phủ thêm quần áo, động tác mau lẹ kỳ cục. Lâu Huyên vẫn mỉm cười, tròng mắt vẫn không nhúc nhích. U Chỉ từng nói nếu giúp ta giải độc, hắn sẽ chết, chẳng lẽ...
"Lâu Huyên, ngươi sao vậy? Ngươi ngươi ngươi... Ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan... Ngươi trăm ngàn lần không thể chết được, nếu ngươi chết, bảo ta sống sao đây..." Ta òa khóc.
Lâu Huyên nhíu mày, khóe môi cười gian tà: "Hôn ta một chút, ta đáp ứng nàng, không chết."
"Cút đi!" Ta không hề nghĩ ngợi, đánh qua một chưởng, vừa vặn trúng ngay ngực hắn.
Lâu Huyên kêu một tiếng đau đớn, sắc mặt nhất thời trắng bệch, ngất đi.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta ta ta... Ta không phải cố ý." Ta sợ hãi, "Ngươi không sao chứ, đừng dọa ta..."
Sẽ không xui xẻo chứ, vốn dĩ không sao, kết quả bị một chưởng của ta đánh chết, ta thật sự không sống nổi mà.
"Lâu Huyên, Lâu Huyên... Họ Lâu... Du Long Công Tử..."
Lâu Huyên chậm rãi mở to mắt, cố hết sức nói: "Không ngờ nàng thật sự có tài, xuất chiêu tài tình, ha ha."
"Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn giỡn. Ngươi nói mau, ngươi sẽ không chết, sẽ không chết..."
"Ta sẽ không chết." Lâu Huyên cầm tay ta, ẩn ý đưa tình, "Ta hứa với nàng, nàng không chết, ta sẽ không chết."
Ta khó lòng bỏ hắn được, ngược lại còn rất thích cảm giác bị hắn nắm tay. Trong lòng có tiếng nói, chỉ cần hắn không chết, việc gì ta cũng chịu. Hắn sẽ không gạt ta, hắn nói hắn sẽ không chết, vậy hắn sẽ không chết.
"Nhưng U Chỉ không phải nói..." Ta hồ nghi, "Nàng không phải nói..."
"Bởi vì ta không giải hết độc cho ngươi, chỉ chuyển phân nửa qua người ta." Lâu Huyên ánh mắt thâm thúy, cơ hồ giễu cợt ta, trên mặt lộ vẻ tà mị, "Ta luyến tiếc nàng, sao có thể dễ dàng chết như vậy."
Thì ra là thế.
Hắn đã lấy đi phân nửa độc của ta rồi, từ nay về sau, chúng ta cùng chung số phận. Tuy không chết nhanh như vậy nhưng vài năm sau nếu vẫn không tìm ra cách giải độc, chỉ sợ chúng ta đều hóa thành một lũ u hồn. Ba năm trước, rốt cuộc ta đã có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm gì với hắn khiến hắn có thể liều mình cứu ta. Giờ đây ta vô cùng khao khát muốn nhớ lại hết thảy.
Ta nhắm mắt lại, cảnh tượng mơ hồ chầm chậm trở nên rõ ràng. Y Tiên Cốc, bên hàn đàm, nữ tử che mặt với nam tử áo trắng đứng ôm nhau. Ánh trăng bao phủ sơn cốc, vừa huyền ảo vừa lung linh, thật ấm áp thật đẹp đẽ. Đột nhiên đầu đau kịch liệt, ta nhịn không được hét lên một tiếng, ôm đầu ngồi phịch lên giường. U Chỉ bảo ta không được nhớ lại chuyện trước kia, ta không nghe, đau cũng đáng.
"Nhiễm Nhiễm sao vậy?" Lâu Huyên ôm lấy ta.
Ta chui vào lòng Lâu Huyên khóc lớn, hệt như con nít ba tuổi bị ủy khuất, khóc thật thương tâm, miệng ồn ào: "Vì sao thất ca nói ta thiếu căn cơ, ta tình nguyện thiếu căn cơ. Ngươi cũng không biết, trong đầu rất đau, ngươi giúp ta rút ra đi..." Ta thừa nhận ta bị lây bệnh của Lâu Ý Ý, đúng là tâm thần phân liệt, gần mực thì đen, gần mực thì đen!
Lâu Huyên sờ sờ đầu ta, giống như dỗ dành con nít: "Không sao, không sao, chuyện trước kia đã qua. Nhiễm Nhiễm nàng tin hay không, ta sẽ làm nàng thích ta thêm lần nữa."
"Coi như xong," Ta mạnh mẽ ngẩng đầu, vừa lau nước mắt vừa hiên ngang lẫm liệt, "Thích ngươi? Ta cũng không muốn bị loạn đao của Diệp Khuynh Thiên chém chết!"
Lâu Huyên chấn động vì tốc độ biến hóa sắc mặt xuất thần của ta, mặt mày co rút, xanh xao. Phỏng chừng đang thầm nghĩ, Nhiễm Nhiễm quả nhiên là tâm thần phân liệt.
"Nhiễm Nhiễm ngoan, vừa rồi ta hẳn không nghe lầm. Không biết là ai nói, ta mà chết, bảo nàng sống ra sao. Là ai nói vậy?" Lâu Huyên lập tức khôi phục bản tính hồ ly giả dối của hắn.
Ta giả ngu: "Đúng vậy, ai nói?"
Hồ ly híp mắt cười gian hề hề.
Ta nhịn không được đành phải thừa nhận: "Đúng, là ta nói, vậy thì sao? Lâu Huyên ngươi đường đường là Du Long Công Tử, người ái mộ trải rộng khắp thiên hạ. Ngươi không nghĩ nếu ngươi chết, đừng nói đến phụ mẫu ngươi sẽ ra sao, nhóm nữ nhân háo sắc còn không phải mỗi ngày sẽ vây quanh cửa nhà ta điên loạn ném trứng thối! Ta vừa ra khỏi cửa sẽ bị các nàng thiên đao vạn quả chém chết! Sống mà như vậy, còn khổ hơn chết..."
Cứ như thế, lần này ta phát huy sức tưởn