80s toys - Atari. I still have
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322015

Bình chọn: 9.5.00/10/201 lượt.

ũng không sao giải thích được cảm giác của mình lúc này.

- Hạ Mây !

- Có tiếng gọi phía sau làm cô giật mình quay lại :

- Bửu Toàn ! Mây cua mày khi thấy Bửu Toàn tiến đên.

- Có chuyện gì ? - Cô hỏi cộc lốc.

- Tôi. - Toàn thổn thển - Có chuyện muốn nói với Mây.

- Xin lỗi, tôi không rãnh. - Hạ Mây dứt khoát.

- Mây cho tôi xin chút thời gian.

- Bửu Toàn ! - Hạ Mây gằn giọng - Anh còn đủ nhã hứng đến đây gặp tôi nữa sao ? Hết Hải Yến rồi Thiều Hoa, tại sao bạn bè tôi cứ mãi bị anh làm

khổ thế không biết ?

- Hạ Mây à ! Tôi...

- Anh không cần gọi tôi một cách thân tình như thế. Hải Yến chết rồi, còn Thiều Hoa đã lấy

chồng. Chúng ta cũng không còn là bạn bè.

- Hoa lấy chồng ư ? Hạ Mây nói thật ?

- Thật ! - Hạ Mây gật đầu - Thiều Hoa đã đính hôn, và...sắp làm đám cưới.

- Hạ Mây ! Tôi muốn gặp Thiều Hoa.

- Chỉ thế thôi sao ?

- Phải. Toàn xác nhận.

- Còn Hải Yến, anh có muốn thăm Hải Yến không ?

- Tôi...

- Anh sao ? Nếu tôi không nhắc có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ mình đã từng

nói tiếng yêu thương Hải Yến. Bửu Toàn, anh nghe đây. Cả Hải Yến và

Thiều Hoa , anh không cần đến gặp một ai cả. Anh rõ chứ, tôi sẽ cấm anh

tới cùng, hãy để Thiều Hoa sống bình yên, đừng làm nó đau khổ nữa.

- Cô tuyệt tình đến thế sao ?

- Không phải tôi tuyệt tình. Chỉ vì tôi không muốn anh có cơ hội làm khổ bạn tôi, thế thôi.

- Hạ Mây ! Cô không nên can thiệp sâu vào chuyện người khác, sẽ không tốt đâu - Bửu Toàn đổi giọng.

- Tốt, hay không, tôi tự biết rõ, anh không cần nhắc - Hạ Mây cương quyết - Còn gặp Thiều Hoa thì không.

- Cô hãy nhớ ngày hôm nay nhé. Tôi sẽ không để cô yên đâu.

- Tùy anh thôi. Chào nhé.

Hạ Mây nói rồi đạp xe đi, Bửu Toàn nắm tay.

- Hạ Mây ! Rồi cô sẽ biết tay tôi !

oOo

Hạ Mây không ngờ nơi Hàn Phong đưa đến là mộ của Thiên Nhi.

Cô nhìn Hàn Phong :

- Người con gái lúc đầu anh nhầm lẫn lúc đầu ta gặp gở ?

- Đúng vậy.

- Tôi đâu giống cô ta ?

- Có chứ ? Có từa tựa cô ấy, nhất là mái tóc.

- Chỉ thế thôi sao ?

- Ừ, Hàn Phong gật đầu.

- Vậy anh đưa tôi đến đây với mục đích gì ?

Hàn Phong không nói, anh mơ hồn nhìn ra phía xa, nữa muốn kể cho Hạ Mây nghe về chuyện Thiên Nhi, nữa lại không.

- Anh trả lời đi chứ ?

- Hạ Mây ! xin lỗi, tôi muốn gọi cô là Hạ Mây, có được không ?

Hạ Mây gật đầu dễ dãi :

- Được, nhưng...

- Chỉ ở bên ngoài thôi chứ gì, còn công ty thì vẫn như cũ.

- Ông có vẻ hiểu tôi nhỉ ?

- Tôi chỉ hiểu đến mức độ nào đó thôi.

- Ông cứ gọi, và nếu thích, ông có thể gọi bất cứ nơi đâu ?

- Mây có muốn nghe chuyện của Thiên Nhi không ?

- Nếu ông muốn kể.

Hàn Phong kể chuyện Thiên Nhi, Hạ Mây chăm chú nghe lại quảng đời đau khổ của cô gái mình chưa biết mặt.

- Rồi...- Hàn Phong vẫn đều giọng - tôi cưới Thiên Trang, tôi không rõ

nỗi đau của Thiên Nhi lúc ấy, và tôi cũng không rõ lúc ấy Thiên Nhi nghĩ gì. Nhưng tôi biết, Thiên Nhi rất đau khổ. Cô ấy phải sống trong sự đau khổ ấy đến những phút cuối đời.

- Anh không nhận ra sự khác biệt của hai người sao ?

- Tôi đi làm suốt...- Hàn Phong trả lời - Khi về nhà thì trời đã tối. Có

thể do tôi mõi mệt, cũng có thể do tôi quá hời hợt - Hàn Phong nhìn bâng quơ - Không hiểu sao tôi không nhận ra sự khác biệt ấy, dù họ không hề

giống nhau. Vì thế, tôi luôn tự trách mình.

- Biết đâu do Thiên Trang ngụy trang quá khéo.

- Cũng có thể...- Hàn Phong gật đầu - Và tôi bị người ta xỏ mũi dắt đi trong vòng một năm.

- Anh hận Thiên Trang nhiều không ?

- Cô nghĩ sao ?

Hạ Mây không trả lời. Cô lái sang chuyện khác :

- Tôi có cách trị bệnh ông rồi.

- Bệnh gì ? - Hàn Phong ngạc nhiên.

- Thù ghét phụ nữ.

Hàn Phong mỉm cười :

- Bằng cách nào ?

- Chứng minh cho ông thấy là phụ nữ cực kỳ dễ thương và đáng yêu.

- Cô thử xem ! - Hàn Phong tinh nghịch - Nếu cô làm được tôi sẽ thưởng.

- Thưởng gì ?

- Lúc đó cô mới biết.

Hàn Phong gật đầu, tự tin :

- Vâng, để rồi ông xem. À ! Mà cho tôi tò mò chuyện này.

- Chuyện gì ?

- Hai bác ở nhà có lẽ là ba mẹ Thiên Nhi ?

- Phải.

- Ông có hận họ không ?

- Có.

- Vậy sao ông rất tốt với họ ?

.Vì họ là b của Thiên Nhi và là ông bà ngoại của Thơ Thơ. Tôi không muốn

Thơ Thơ biết chuyện gì cả. Bây giờ mà mãi mãi, nó vẫn phải có một gia

đình tốt.

- Thiên Trang là con ông với Thiên Trang

Hàn Phong nhìn Hạ Mây, giọng anh chùng xuống :

- Không !

Hạ Mây ngạc nhiên nhưng không hỏi. Hàn Phong tiếp tục.

- Nó là con của Thiên Trang và của người khác.

- Thật sao ?

- Tại sao ông vẫn thương nó ?

- Ví nó không có lỗi. Tôi thù hằn nó để làm gì. Lỗi là ở mẹ nó. Vả lại, đằng nào nó cũng là cháu của Thiên Nhi.

- Ông quá cao thượng ! - Hạ Mây chớp mắt.

- Cô đừng khen tôi, tôi không thích.

- Có ai lại không thích khen bao giờ ?

- Riêng tôi thì có.

- Bởi vậy tôi mới nói ông khác người. Cái này người ta còn gọi là bất bình thường.

Hàn Phong nhìn Hạ Mây , có vẻ không có gì là đùa.

- Hình như cô đã...trở lại trạng thái bình thường.

- Câu này là của tôi.- Hạ Mây nhún vai- Tôi nhận ra nó. Tôi không ngờ ông và Qu