The Soda Pop
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 8.00/10/217 lượt.

ng rời khỏi Quốc Tường :

- Ngày mai tôi nghĩ một bữa nữa được không ?

- Được. - Tường gật đầu.

- Có bị rầy không ?

- Không.

- Chắc đó nghen ! Anh không rầy nhưng chắc sẽ có người rầy. - Hạ Mây nói khi nghĩ đến Hàn Phong.

- Ai ?

- Giám đốc.

Tường nhún vai :

- Ở đâu mà rầy ?

- Thì ở công ty.

- Chưa về. Tuần sau mới về.

Lòng Hạ Mây chùn xuống. Cô không vì sao mình mong gặp Hàn Phong thế. Cô buông thoảng :

- Vậy cũng tốt.

- Tốt sao ?

- Thì...tốt.

Hạ Mây nói rồi xách túi bước đi, bỏ lại Quốc Tường và Thiều Hoa. Tường ngơ ngác.

- Gì thế Hoa ?

- Em không biết. - Hoa chớp mắt - Có lẽ là do nó không thích Hàn Phong.

- Anh không nghĩ vậy. - Tường cười - Chúng ta sắp có tin vui rồi.

- Tin gì ? - Thiều Hoa không hiểu.

- Rồi em sẽ biết. - Tường kéo tay Hoa - Thôi về. Em sẽ biết sớm thôi.

Quốc Tường nói xong rồi mở cửa bước ra, Thiều Hoa bước theo, lòng ngổn ngang thắc mắc.

oOo

Thiên Trang ông mặt khóc nức nở, Khánh Hoài ngạc nhiên :

- Sao thế Trang ? Có chuyện gì nói anh nghe với.

Thiên Trang thổn thức :

- Có nói ra cũng chẳng được gì, anh làm sao bênh vực được cho em.

- Ai nói với em thế ? - Khánh Hoài hỏi Thiên Trang bằng giọng tự tin - Cứ nói ra anh xem, anh lúc nào cũng quan tâm và sẳn sàng làm tất cả vì em.

- Anh Hoài ! - Thiên Trang rơi nước mắt - Em bị người ta sàm sỡ.

- Ai ?

- Em không dám nói.

Giọng Khánh Hoài nhuốm bực :

- Em cứ nói ra ! Quyền cao chức trọng gì mà phải sợ ?

- Nhưng người ta giàu có, thế lực, làm sao...làm sao anh đấu lại.

- Đấu không lại ư. Em nói đi ! Khánh Hoài này có đủ bản lỉnh để che chở cho em.

- Thật sao ? - Thiên Trang nhìn Hoài.

- Thật. - Khánh Hoài xác nhận - Em cứ nói đi. Khánh Hoài này nói là làm.

Anh sẽ bảo vệ được em. Bằng bất cứ giá nào, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Em nói đi, ai đã xúc phạm em ?

- Chỉ sợ anh không dám làm gì

người ta đâu, vì người đó đối với anh rất quan trọng. Người đó vừa

là...ông chủ của anh, vừa là bạn bè.

Khánh Hoài bắt đầu hiểu ra :

- Em nói Hàn Phong ?

- Phải. - Thiên Trang gật đầu xác nhận - Đúng là Hàn Phong.

Khánh Hoài tức giận :

- Hàn Phong đã làm gì em ?

- Hắn...nói thích em, quý em. Hắn...hắn...- Thiên Trang vừa thổn thức vừa cười thầm trong bụng - Em không chịu, hắn đánh em. May mà có cảnh sát

can thiệp, nếu không...

- Anh sẽ hỏi tội hắn ! - Khánh Hoài thật sự

tức giận - Hỏi Hàn Phong vì sao làm thế ? Chẳng lẽ sự thù ghét phụ nữ

của anh ta không còn nữa.

- Em không biết. - Thiên Trang nhỏ giọng - Nhưng em rất sợ.

- Vậy Hàn Phong có bị bắt không ?

- Em không kiện anh ta. Vì anh ta là...giám đốc của anh mà.

- Anh sẽ nói với Hàn Phong.

- Đừng anh ! Thiên Trang níu áo Khánh Hoài - Đừng ! Lỡ Hàn Phong xấu bụng trả thù. Em...không muốn anh có điều gì xãy ra.

- Vậy em muốn anh phải làm gì ?

- Đừng làm gì cả. Anh cứ để mọi chuyện bình thường.

- Anh không ngờ Hàn Phong...

- Đời mà anh. Ai mà ngờ trước điều gì ?

Khánh Hoài trầm ngâm không nói gì. Thiên Trang biết Khánh Hoài đang suy nghĩ, cô châm thêm dầu vào lửa.

- Anh cẩn thận ! Một ngày nào đó Hàn Phong sẽ hại đến anh. Vì lòng người

thay đổi khó lường. Anh thấy không. Lòng căm thù phụ nữ của Hàn Phong

đâu còn nữa. Nếu có, đó chỉ là giã vờ thôi.

Khánh Hoài nhẹ nhàng :

- Thôi, anh hiểu rồi, em đừng nói nữa. Thiên Trang ! Anh sẽ trả thù cho em.

- Trả thù ?

- Phải. Hàn Phong vô tình thì anh vô nghĩa. Em yên tâm đi, anh sẽ đòi công bằng cho em.

Thiên Trang vờ hỏi :

- Bằng cách nào ?

- Em không cần biết. - Khánh Hoài phẩy tay - Anh biết anh phải làm gì mà.

- Có cần em giúp gì không ?

- Lúc nào cần anh sẽ nói. Thôi, anh về.

Thiên Trang kéo tay Hoài :

- Cẩn thận nhé, anh Hoài !

Hoài gật đầu rồi bước đi, Thiên Trang mỉm cười chiến thắng. Vậy là thành công, mọi việc còn lại Trình Đăng sẽ liệu.

- Hàn Phong ! Thiên Trang thì thầm - Anh sẽ biết tay em. Anh chờ nhé.

oOo

Hạ Mây trở lại công ty đã được hai ngày, Hàn Phong vẫn chưa về, Hạ Mây lo

lắng nhưng lại không tiện hỏi. Không ai rõ sự lo lắng của Hạ Mây trừ

Quốc Tường :

- Cô lo cho Hàn Phong, có phải không ? - Quốc Tường đến bên Hạ Mây khi cô đang ăn trưa ở căn tin.

- Không có. Ai bảo với anh vậy ?

- Cần gì ai bảo. Tôi tự biết, không được sao ? Cứ đi ra rồi lại đi vào,

cô không nhớ Hàn Phong thì nhớ ai đây, chẳng lẽ...nhớ tôi sao ?

- Anh lại đùa ! Hạ Mây giận dỗi nhưng không có vẻ gì phủ nhận lại lời của Quốc Tường.

- Ngày mai Hàn Phong sẽ về.

- Anh nói với tôi làm gì ? - Hạ Mây tỏ vẻ thờ ơ.

- Tôi chỉ thông báo thế thôi. - Quốc Tường đáp tỉnh - Với nhân viên nào

cũng thông báo thế, không riêng gì cô đâu. Mà nè, tôi hỏi thật...- Quốc

Tường bỗng ngập ngừng - Cô đối với Hàn Phong thế nào ?

- Thế nào là thế nào, là thế nào ?

- Tôi hỏi cô, cô lại hỏi tôi !

- Anh phải nói rõ ra chứ. - Hạ Mây cười - Chẳng hạn như là tôi ghét, căm thù, thích haỵ..yêu Hàn Phong ấy.

- Vậy trong bốn chữ đó, cô chọn chữ nào ?

- Không chữ nào cả.

- Vì sao ?

- Vì tôi là người vô cảm, đặt biệt là với Hàn Phong.