Insane
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

?

Hạ Mây nói xong liền tặng Hoài một nụ cười. Biết nói chuyện với Hạ Mây một lúc thế nào cũng bị thua thiệt, Khánh Hoài đành nhịn.

- Thôi, chào, tạm biệt.

Rồi anh quay sang Chánh Trung :

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau.

- Dĩ nhiên rồi. - Chánh Trung cười lớn - Nhiều nữa là đằng khác. Chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm, phó giám đốc ạ.

Khi Khánh Hoài bực bội ra về thì Hạ Mây kéo tay Chánh Trung ngồi xuống :

- Tại sao anh lại khiêu khích anh ta ghê thế ?

- Trả đũa cho em thôi.

- Trả đũa ư ?

- Ừ. Anh chẳng đã mắng em giữa quán là gì ?

- Anh chấp anh ta làm gì ?

- Sao lại không chấp ! - Chánh Trung giở giọng nịnh Hạ Mây - Xúc phạm anh thì được. Chứ xúc phạm đến em là anh không tha.

Hạ Mây mở to mắt :

- thật sao ?

Chánh Trung gật đầu thật sâu.

- Thật chứ.

Rồi Chánh Trung bắt sang chuyện khác :

- Em không đi làm có sao không ?

- Không.

- Hàn Phong đâu ?

Không nhận ra câu thăm dò của Chánh Trung. Hạ Mây thật tình :

- Đi Lộc Ninh rồi.

- Làm gì ?

- Ký hợp đồng.

- Hợp đồng gì ?

Hạ Mây bổng dè dặt :

- Em không rõ.

Nhận ra sự khác thường trong câu nói của Hạ Mây. Chánh Trung cười xí xóa :

- Anh chỉ vui miệng hỏi thôi. Mà em khỏe chưa ?

- Anh thua giám đốc xạ..- Hạ Mây phụng phịu - Không đoán ra được gì hết trơn.

- Hàn Phong ư ? Tại sao em lại nhắc đến anh ta ?

Hạ Mây cũng không rõ tại sao lại nhắc đến Hàn Phong. Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Chánh Trung. Hạ Mây đành lái sang chuyện khác.

- Anh đến đây được bao lâu ?

Chánh Trung không trả lời, mà hỏi lại Hạ Mây :

- Tại sao em lại nhắc đến Hàn Phong ?

- Vô tình thôi mà. - Hạ Mây phân trần.

- Vô tình ? Thật sao ? tại sao không là ai khác mà là Hàn Phong ?

Bực mình trước sự tra gạn của Chánh Trung. Hạ Mây thở ra :

- Anh đến đây thăm bệnh hay làm cho người ta bệnh thêm đây. Chỉ vô tình nhắc đến thôi, anh làm gì ghê thế ? Anh...ghen à ?

Chánh Trung quay lại, nhìn Hạ Mây âu yếm :

- Anh không ghen. Nhưng...em không nên nhắc đến Hàn Phong lúc này. Em biết là anh không thích Hàn Phong mà.

Hạ Mây tỏ vẻ quan tâm :

- Tại sao anh ghét anh ta ?

- Không tại sao cả. Không thích là không thích, điều đó đâu cần lý do.

Chánh Trung trả lời xong và bắt qua chuyện khác.

- Bao giờ em xuất viện ?

- Ngày kia.

- Sao không nghĩ thêm vài ngày nữa ?

Hạ Mây chun mũi :

- Tại em nhớ công việc.

- Hay là nhớ Hàn Phong ?

Hạ Mây vờ giận :

- Đừng thế. Nói chuyện thấy ghét.

- Em nói thật đi, em nhớ công việc hay nhớ Hàn Phong ?

- Nhớ Hàn Phong được chưa ?

Hạ Mây hét lên rồi quay đi chỗ khác. Cô biết Chánh Trung trêu cô. Nhưng

mà...nhớ công việc hay nhớ Hàn Phong, Hạ Mây không thể nào giải thích

được. Cô cũng không rõ là mình nhớ cái gì hơn. Chỉ có một điều cô có thể biết là cộ..có nhớ Hàn Phong, nhớ và nhớ...

oOo

Hàn Phong thơ

thẩn dạo phố. Đường lộc Ninh chiều vắng lạ lùng, gió xao xác trên những

vòm lá xanh. Hàn Phong vừa đi vừa nhớ. Bao nhiêu năm qua anh chưa hề

quên Thiên Nhi - Nhất là những buổi dạo phố như thế này. Thiên Nhi vụt

biến khỏi cuộc đời anh như một ngôi sao băng. Dù đã rơi xuống rồi, Hàn

Phong vẫn thấy trên trời còn vệt sáng. Anh nhớ Thiên Nhi, càng nhớ Thiên Nhi anh lại càng ghét Thiên Trang. Thiên Trang, giá như bây giờ gặp lại Thiên Trang, có lẽ anh chẳng còn gì để nhìn mặt. Nỗi uất hận trong lòng đã xóa nhòa hẳn một năm mặn nồng chồng vợ, Thiên Trang không phải là

không tốt, nhưng...anh lại không thể tha thứ cho việc Thiên Trang xúc

phạm đến Thiên Nhi.

Có dáng người đang đi ngược chiều với anh.

- Thiên Nhi ! - Hàn Phong hét lớn và anh đột ngột kêu to.

- Ồ, không ! Sao lại là cô ?

Cô gái dừng lại trước mặt Hàn Phong khi anh vừa thốt lên câu hỏi. Thiên Trang nhếch mép.

- Lại là Thiên Nhi. Tại sao cái bóng ma ấy cứ ám ảnh anh mãi thế ?

- Tôi cấm cô xúc phạm Thiên Nhi.

- Tại sao ? - Thiên Trang khinh khỉnh - Anh có quyền gì ?

- Tôi có quyền. Tôi là chồng Thiên Nhi, cấm cô xúc phạm đến vợ tôi.

- Vợ anh... - Thiên Trang cười to - Vợ ư ? Tôi mới là vợ anh, anh phải

nhớ chứ. Thiên Nhi không là gì của anh cả. Chị ấy chết rồi, anh hiểu

chưa.

Hàn Phong nóng giận thật sự :

- Thiên Nhi chưa chết. Cô ấy không bao giờ chết. Cô ấy mãi mãi sống trong lòng tôi. Còn cô, tôi mời

cộ..cô cút khỏi nơi đây. Nhanh lên, nhanh lên cho tôi !

- Anh lại ra lệnh nữa rồi, đường phố là của chung. Tôi ở đây, anh có quyền gì đuổi tôi chứ ?

Hàn Phong bực bội bỏ đi. Thiên Trang lao theo nắm vai anh lại :

- Anh Phong ! Anh chưa được đi.

- Cô có quyền gì không cho tôi đi ? - Hàn Phong vặn lại.

- Anh không thể nói chuyện với em một lúc sao ?

- Không ! - Hàn Phong dứt khoát.

- Không ư ? Anh hận em đến thế sao. Tại sao anh không coi em là Thiên Nhi. Cứ xem như em là Thiên Nhi đi, anh sẽ hạnh phúc mà.

- Cô là Thiên Nhi ư ? - Hàn Phong cười to như điên dại - Cô là Thiên Nhi, cô nghĩ mình có thể sao, cho dù là cô có thể, tôi vẫn không thể. Cô

hiểu chứ. Thiên Nhi là một thiên thần, cô lấy gì để sánh với cô ấy ?

Thiên Trang nổi giận tát vào má Hàn Phong.

- Anh thật quá