
Mai gọi - Bà bình tỉnh lại, bình tỉnh lại ! Biết đâu lúc nào đó bà sẽ gặp được nó. Lá rụng về cội mà.
Bà Dương không nói gì. Mãi một lúc sau, bà mới lên tiếng :
- Thôi, cám ơn suour. Cháo suour tôi về.
- Cháo bà, chúc bà tìm được con bé.
- Vâng.
Bà Dương dắt xe ra cổng, mà hồn để tận đâu đâu. Bà chạy cặp đường một lúc
thì băng qua lộ, trong lúc vội vàng bà đụng phải một cô gái đi xe đạp
đang phóng tới.
- Đụng người rồi !
Bà Dương bừng tỉnh khi nghe
tiếng hét thất thanh cùng tiếng bước chân rầm rập của mọi người. Khi
người ta đở cô gái lên, bà thấy không ai xa lạ.
- Hạ Mây ! Bà kêu lên và gọi xe chở ngay Hạ Mây vào bệnh viện.
oOo
Bà Dương ngồi chờ mãi, bà chỉ bật dậy khi cánh cửa phòng mổ bật mở.
- Bác sĩ ! cô ấy có sao không ?
- Cần truyền máu. Nhưng bệnh viện hết máu rồi. Chúng tôi không thể liên lạc được với trung tâm tiếp máu...
- Có ấy nhóm máu gì ? - Bà Dương hỏi nhanh.
- Nhóm A.
- Tôi cũng nhóm A. Tôi sẽ cho cô ấy.
- Vậy thi tốt quá. - Vị bác sĩ vui mừng - Bà đi theo tôi !
Bà Dương đứng bật dậy theo vị bác sĩ. Vừa đi bà vừa khuấn vái cho Hạ Mây
được thoát nạn. Bà rất quý Hạ Mây, điều đó chính bà cũng không hiểu rõ.
Vừa gặp Hạ Mây, bà có cảm giác như giữa bà và cô gái có cái gì đó rất
thân thiết...
- Dì ơi !
Thiều Hoa cất tiếng gọi khi bà vừa bước ra khỏi phòng truyền máu.
- Hạ Mây có sao không dì ?
- Không sao. Con yên tâm đi. Truyền máu vào xong là sẽ khỏe ngay thôi mà.
Thiều Hoa thở phào nhẹ nhõm :
- Cũng may có dì. Nếu không thì...
Bà Dương hiểu Thiều Hoa muốn nói gì. Bà vuốt tóc cháu gái :
- Không sao đâu. Hạ Mây rất hiền. Có lẽ chẳng ai nở cướp đi tính mạng của nó.
- Con cũng hy vọng thế. - Thiều Hoa thì thầm.
- Quốc Tường đâu ?
- Con không biết ạ.
- Hôm nay con có hẹn với nó mà.
Thiều Hoa cười không nói. Bà Dương nghĩ Hoa mắc cở nên không hỏi nữa. Bà lặng lẽ ôm Thiều Hoa vào lòng.
Thiều Hoa nhớ về Quốc Tường, nhớ về những gì ban nãy mình vừa nói, tội nghiệp Quốc Tường, nên cũng chính vì thế nên Hoa mới nói thật cho Quốc Tường
biết cảm nghĩ của mình. Hoa biết Tường rất buồn, nhưng nói trước còn
hơn. Tình yêu của Quốc Tường dành cho Hoa rất chân thành, nhưng Hoa thì
ngược lại. Hoa cảm thấy đau lòng vì điều đó. Cô cho rằng mình không xứng đáng.
- Em đừng lo lắng. Anh sẽ đợi em, dù bao lâu cũng được. Ta cứ cưới nhau đi, rồi em sẽ quên Toàn, sẽ yêu anh mà. Anh sẽ chờ đến một
ngày em hoàn toàn là của anh, và đó sẽ là một ngày không xa, không xa
đâu.
Hoa chớp mắt. Sự rộng lượng và tình yêu của Quốc Tường không
cho phép cô lựa chọn khác. Tuy nhiên, vì gia đình, cô và Tường vẫn phải
đóng giả như vợ chồng sắp cưới. Cô đã rất khó khắn khi nói chuyện này,
nhưng may sao, Quốc Tường lại đồng ý.
Thiều Hoa rất cảm động, nhưng cô luôn tự trách mình, giá mà trái tim mình...
- Con đang nghĩ gì thế ?
- Không có ạ.
- Đừng giấu dì, Hoa ạ. Dì từng trải hơn con. Nhìn con, dì biết.
- Đâu có gì ạ. Con vẫn bình thường mà.
- Con không muốn nói thì thôi. Nhưng con nghe dì nè. Quyết định đều gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Con nhớ chứ ?
- Nhớ ạ.
Cửa phòng mổ mở. Hạ Mây được đưa ra ngoài. Bà Dương nhìn đôi mắt ngắm nghiền của Hạ Mây mà bồi hồi.
- Tội con bé. Mình...vô ý quá ! - Bà Dương thì thầm và theo chân vị bác sĩ đưa Hạ Mây về phòng.
oOo
Hàn Phong xếp lại mấy tập hồ sơ trên bàn. Hai ngày nay Hạ Mây nghĩ, anh cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Điều gì thì Hàn Phong không thể giải thích được. Anh quả thật không chấp nhận được sự bướng bỉnh và nghịch ngợm
của Hạ Mây, nhưng vắng cô, lòng anh lại...Hàn Phong cảm thấy mâu thuẩn
với mình.
- Alô. - Hàn Phong nhấc máy khi chuông điện thoại reo vang.
- Chào ông.
- Cô đó hả ? Cô khỏe chưa ?
Giọng Hạ Mây ở đâu giây bên kia lém lĩnh :
- Chưa. Tôi sắp...xuất viện rồi.
- Chưa mà xuất viện. Câu trả lời gì mà kỳ cục vậy ?
- Có gì đâu mà kỳ. Tôi chưa khỏe, nhưng nghe ông gọi điện tới, tôi biết
là ông nhắc đi làm. Tôi đành phải xuất viện thôi. Nếu không...- Hạ Mây
dài giọng - Ông lại mắng tôi là...lười này, công ty mướn cô về làm chứ
đâu phải để nằm viện này vân vân và v..v.
Hàn Phong phì cười :
- Tôi biết cô khỏe rồi.
- Ông biết ư ?
- Cô nói nhiều như thế, không khỏe làm sao mà nói được.
- tại sao ông không đến thăm tôi ?
- Tại sao tôi lại phải đến thăm ? - Hàn Phong hỏi lại.
Hạ Mây thở dài, pha lẫn chút giận dỗi.
- Ông chẳng quan tâm đến nhân viên gì cả.
- Việc gì tôi phải quan tâm. - Hàn Phong trả đủa - Vả lại, cô đâu cần tôi quan tâm.
- Ai nói với ông là tôi không cần ông quan tâm ? Hơn nữa, cho dù tôi
không cần đi nữa, thì ông cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút chứ.
Hàn Phong ngạc nhiên lẫn thích thú :
- Tại sao chứ ? - Vì tôi là nhân viên giỏi nhất của ông. Nếu không có tôi, công ty sẽ
tổn thất lớn, và người chịu tổn thất ấy là ông. Vì thế, quan tâm đến sức khỏe của tôi là trách nhiệm và quyền lợi của ông.
Qúa quen với cách nói chuyện của Hạ Mây, Hàn Phong không còn cảm thấy khó chịu khi thấy
cô nàng "nổ" quá mức. Đối với anh, lúc n