Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322383

Bình chọn: 8.5.00/10/238 lượt.

nh - Tôi tin ở Chánh Trung. Tôi tin ở tình yêu.

- Thôi, tôi không nói. Nhưng Mây cố tìm hiểu xem. Một ngày nào đó Chánh

Trung sẽ lộ mặt. Lúc đó Mây thấy rằng tôi nói đúng. Còn bây giờ, tôi

muốn hỏi cô một chuyện...

- Chuyện gì ?

- Khánh Hoài nói...

Hạ Mây lúc lắc đầu :

- Anh cứ nói ra đi. Khánh Hoài đã mắng tôi một chập rồi, còn gì mà e ngại.

Quốc Tường nhìn Hạ Mây :

- Tôi tin Hạ Mây. Tại Hạ Mây ngây thơ, Mây bị Chánh Trung lợi dụng.

- Tôi...

Hạ Mây chưa nói hết, Quốc Tường đã tiếp.

- Tôi biết Mây không cố ý. Bao ngày làm chung, tôi tin Mây.

- Anh để tôi nói ! - Hạ Mây ngắc lời Tường - Tôi không có, anh biết chưa, không hề có. Tôi chẳng đưa gì cho Chánh Trung cả. Tôi yêu Trung, nhưng

tình yêu và công việc khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Hạ Mây này đâu ra

đó. Những gì của công ty, tôi không bao giờ đưa ra ngoài. Tình yêu tôi

cũng vậy, tôi mong công ty đừng can thiệp vào tình yêu của tôi.

-

Mây nghe tôi nói nè ! - Tường lên tiếng - Tôi rất tin Mây. Nhưng biết

đâu, vô tình Mây đưa Chánh Trung coi chẳng hạn, vô tình thôi.

- Tôi đã nói...

Hạ Mây chưa kịp nói thì máy điện thoại trên bàn reo vang, Quốc Tường cầm máy :

- Alô.

Bên kia đầu dây là Hàn Phong :

- Tường hả ? Có Hạ Mây ở đó không ? Gọi cô ấy sang phòng tôi gấp !

Quốc Tường chưa kịp trả lời thì Hàn Phong gác máy. Qúa quen với bản tính

nóng nảy của Hàn Phong. Quốc Tường buông ống nghe xuống.

- Thôi, cô sang phòng giám đốc đi. Anh ấy gọi cô.

- Lại chuyện Chánh Trung chứ gì ? - Hạ Mây bực bội - Sao chẳng ai chịu tin tôi.

- Ai cũng tin cô cả.

- Chỉ có mình anh thôi ! - Hạ Mây cười buồn - Đời là vậy. Tôi...chấp nhận.

- Tạm biệt anh. Có thể tôi sẽ nghĩ việc luôn.

- Nghĩ ư ?

- Chứ giám đốc đuổi tôi, anh dám nhận tôi ở lại sao ?

- Ai nói cô bị đuổi ! - Quốc Tường ngạc nhiên.

Hạ Mây nhún vai ra vẻ hiểu biết :

- Cần gì ai nói. Tôi đoán cũng ra thôi. Hàn Phong không phải là giám đốc

rất thành kiến với phụ nữ, ông ấy mà không mắng té tát, tôi thua gì cũng thua.

- Nhưng chưa chắc Hàn Phong đuổi cô.

- Tôi sẽ tự xin nghĩ.

- Tại sao ?

- Tại bị mắng nhiều quá, ở lại đây quê chết.

Hạ Mây nói xong, mở cửa đi thẳng. Quốc Tường ngao ngán. Anh quả thật rất

phục cá tánh của Hạ Mây , nhưng... cô gái này không biết đâu mà lường.

Tường cười một mình. Anh nhớ đến Thiều Hoa, Thiều Hoa với Hạ Mây quả là

một trời, một vực. Ấy thế mà chơi chung được. Anh quả phục tài Hạ Mây ,

nhưng cũng khó chấp nhận được cá tính Hạ Mây. Tường đột ngột bật cười

một mình khi nhớ đến Hạ Mây và Hàn Phong. Có lẽ chỉ mỗi Hàn Phong chấp

nhận được cô gái bướng bỉnh này. Và biết đâu, cô gái này sẽ trị được

bệnh ghét phụ nữ của Hàn Phong. Nếu quả thế. Anh rất mong có ngày

đó...vì Tưòng biết, Hàn Phong bây giờ đang buồn lắm, dù chuyện đã hơn

sáu năm qua.

oOo

- Cô đóng cửa lại !

Hàn Phong gắt khi Hạ Mây vừa bước vào. Biết trước vấn đề nên Hạ Mây vẫn bình thản. Cô từ tốn :

- Có chuyện gì muốn nói, ông nói đi.

Hàn Phong bực bội :

- Cô làm giám đốc hay tôi ?

- Điều đó ông biết rồi, hỏi tôi làm gì. - Hạ Mây đáp tỉnh như không có gì sợ sệt Hàn Phong.

- Cô cho tôi biết, ai đưa mẫu hàng cho công ty Nam Á ?

- Tôi không biết.

- Cô không biết thì ai vào đây ?

Hạ Mây nhìn Hàn Phong, cái nhìn nãy lửa dưới hàng mi cong vút.

- làm sao tôi biết được. Ông là giám đốc, ông không biết thì chớ, chứ sao lại hỏi tôi.

Hàn Phong cười châm chọc :

- Vậy cô là gì của Chánh Trung ?

- bạn gái. Ông là người thứ ba hỏi tôi chuyện này trong hai ngày nay.

- Cô biết Chánh Trung là người như thế nào không ?

- Biết...và rất rõ. Đã có người nói cho tôi nghe rồi.

Quốc Tường chứ gì ?

Hạ Mây hỏi , giọng không có gì ngạc nhiên :

- Sao ông biết ?

- Tôi còn biết nhiều điều nữa kìa. Nhưng thôi, cô cho tôi biết, có phải

cô đã đưa cho Chánh Trung mẫu thiết kế của cô. Có hai trường hợp xãy ra, hoặc là cô đã đưa trước khi nộp cho công ty , hoặc là cô đưa sau khi

nộp cho công ty. Cô nói đi, trường hợp nào ?

Hạ Mây tỉnh queo :

- Không có cái nào cả ?

- Sao ? - Hàn Phong ngạc nhiên.

- Ông không nghe rõ sao ? Không có cái nào cả.

- Sao lại không ?

- Bởi vì tôi chưa hề đưa cho Chánh Trung cái nào cả.

- Ai có thể tin cô nói hả ?

- Ông chứ ai. Ở đây ông là giám đốc, chỉ cần ông tin tôi là tất cả sẽ tin tôi.

Hàn Phong nhìn Hạ Mây lạ lẫm :

- Tôi lấy gì để tin cô đây. Mà tôi tin cô thì đã sao, chắc gì mọi người đã tin cô.

- Tin chứ ! Bởi vì ai cũng tin tôi, trừ ông thôi.

Qúa sợ miệng lưỡi của Hạ Mây. Hàn Phong không tranh cải tiếp. Anh hỏi :

- Vậy là cô chưa hề đưa mẫu cho Chánh Trung ?

- Không !

- Được. Cứ coi là tôi tin cô. Nhưng tôi cảnh báo với cô : Chánh Trung không phải là người tốt. Quen với hắn, cô phải cẩn thận.

- Tại sao ?

- Bởi vì Chánh Trung là con cáo già, còn cô chỉ là con cừu non.

Hạ Mây che miệng cười khúc khích :

- Ông với Quốc Tường nói y như nhau, cứ như là một kịch bản đã soạn ra. Hai người có gạo bài trước với nhau không vậy ?

- Không. Nhưng điều đó cho thấy rằng lời nhận của chúng tô


XtGem Forum catalog