
Có thể...Để anh về điều tra lại.
Nụ cười thoáng lướt trên giương mặt Thiên Trang nhưng Khánh Hoài không để ý, anh tiếp tục câu chuyện :
- Nhưng mà tại sao Hạ Mây lại làm thế ?
- Ai biết được ! - Thiên Trang nói - Có nhiều lý do mà, cũng có thể vì tình, cũng có thể vì tiền.
- Ừ nhỉ ! - Khánh Hoài nói - Nghe nói cô ta đang rất khó khăn, phải đi làm thêm hai ba nơi gì đó.
- Vậy thì đúng rồi, anh thử thăm dò cô ta xem.
Khánh Hoài nghe xong vội đứng lên tạm biệt Thiên Trang :
- Thôi, chào em, anh về đây.
- Việc gì thế anh ? Chưa nói chuyện mà.
- Lúc khác đi. Anh phải về gấp, anh sẽ hỏi cho ra chuyện.
Thiên Trang vờ ngăn lại :
- Đừng, anh không nên đâu ! Anh hỏi thì người ta có nhiều cách chối quanh. Cứ theo dõi, bắt quả tang có hay hơn không ?
- Được. Anh nghe em. Nhưng anh phải về. Xin lỗi em.
Thiên Trang tiễn Khánh Hoài về mà lòng khắp khởi. Một mũi tên, hai con nhạn,
vừa hạ được danh tiếng Mỹ Á, vừa hạ được Hạ Mây , cô gái lúc nào cũng
cận kề Hàn Phong.
Thiên Trang nghĩ mà thỏa lòng. Trong lúc Thiên
Trang còn đang mãi mê với suy nghĩ của mình, thì Khánh Hoài chạy vụt qua Cam Tuyền. Thoáng thấy Hạ Mây cùng ngồi với Chánh Trung, anh nóng nảy
dừng xe, bước vào quán. Tiến thẳng đến bàn Hạ Mây, anh vỗ bàn đánh rầm.
- Thì ra là cô !
Hạ Mây ngạc nhiên :
- Tôi sao ? Anh nói gì tôi không hiểu.
Khánh Hoài mỉa mai :
- Làm sao cô hiểu được. Cô nói đi, vì tình hay vì tiền ? Rõ là...đàn bà.
Bị xúc phạm nhân cách nặng nề, Hạ Mây trở nên dữ tợn :
- Anh nói gì ? Cấm anh xúc phạm tôi. Tôi cũng có nhân cách, tôi là con người. Tự nhiên anh lại đến mắng tôi, đó là lý do gì ?
- Lý do ? Cô đừng giã vờ nữa, cô thừa biết tôi nói gì mà.
Chánh Trung nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng :
- Anh nói năng cho cẩn thận, cấm xúc phạm đến bạn gái tôi !
- Bạn gái ? - Khánh Hoài nhếch mép - Tôi hiểu rồi. Thì ra là vì tình.
- Thật ra anh muốn gì ? - Hạ Mây bắt đầu bực mình - Anh cứ nói ra, đừng úp mở, đừng ám chỉ.
- Được, tôi nói, chỉ sợ cô không chịu được thôi.
- Chuyện gì ?
- Có phải đã lấy mẫu thiết kế đó đưa cho Nam Á. Lúc đầu thực sự tôi không mấy tin, nhưng bây giờ thì... - Khánh Hoài cười mỉa.
- Ai nói với ông là tôi...
Không đợi Hạ Mây nói hết câu, Khánh Hoài cắt ngang :
- Cần gì ai nói, thấy là đủ. Bạn gái tôi...- Hoài nhìn Chánh Trung - Cậu thật là có phước, được người ta tận tình như thế.
Hạ Mây tối mắt :
- Thật là quá đáng !
Khánh Hoài nhìn Hạ Mây tóc lửa :
- Chưa có quá đáng đâu, tôi còn báo với Hàn Phong nữa kìa.
- Cứ báo, tôi sẽ nghĩ việc.
- Cô nghĩ việc, thế là ổn thoa? ư ? Không đâu, tôi còn kiện cô ra tòa về
tội bán sản phẩm phát minh của công ty kìa, cô thiết kế tôi biết. Nhưng
vào tay tôi, cô ban đi hay không đều có tội. Không nhẹ đâu cô ạ.
Bản tính bướng bỉnh của Hạ Mây trỗi dậy, cô không thèm thanh minh, cũng
không rơi nước mắt, dù cô đang tức tối và uất ức vô cùng. Cô nhìn Khánh
Hoài :
- Ông muốn nói gì, muốn nghĩ gì mặc ông. Tôi trong sạch tôi biết. Đừng suy bụng ta ra bụng người.
Hạ Mây nói xong, kéo tay Chánh Trung đi trước sự phẩn nộ của Khánh Hoài và bao cặp mắt nhìn. Về phần Khánh Hoài, anh chợt cảm thấy...hối hận. Lỡ
không phải Hạ Mây ...Anh bỏ lững suy nghĩ. Mình bậy quá. Quen biết Chánh Trung thì sao chứ. Khánh Hoài vò đầu. Thôi về gặp Hàn Phong đã. Chắc
chắn nó có quyết định sáng suốt hơn mình.
Lúc đó. Hạ Mây đang sau xe Chánh Trung, cô nói trong ấm ức :
- Thật là không biết điều.
Chánh Trung ậm ừ. Đây là cơ hội để lôi kéo Hạ Mây về phía mình. Anh thêm dầu vào lửa.
- Tại sao hắn lại nói em như thế ? Không tin nhân viên thi thuê để làm
gì. Mẫu thiết kế đó là của em, tại sao lại...- Trung ngập ngừng để tăng
vẻ thuyết phục.
- Tại sao em phải phục tùng những người như thế. Ta phải trả đũa chứ.
- Bằng cách nào ?
- Phá họ.
- Phá ư ?
- Ừ, nhẹ nhàng thôi. Chỉ cần nghe lời anh, anh sẽ trả đũa họ giúp em.
Thấy Hạ Mây suy nghĩ, Trung nói thêm :
- Mình chỉ trả đũa thôi. Họ đối mình sao, mình đối họ vậy.
Hạ Mây không nói. Cô không thích lời Chánh Trung vừa nói. Khánh Hoài, Hàn
Phong và Quốc Tường, cô cảm thấy ai cũng tốt, chỉ tội hơi nóng nảy, cô
không chấp. Lúc nãy, vì tức tối, cô nói thế, chứ trả đũa thì...Hạ Mây
chưa bao giờ nghĩ tới. Quả thật chưa bao giờ.
Biết Hạ Mây đang suy nghĩ thiệt hơn, Chánh Trung im lặng. Anh cho xe chạy vòng vòng chờ đợi câu trả lời của Hạ Mây. Thiều Hoa khoác chiếc áo dài màu hoàng yến, tóc bơớ cao, vấn mấn cùng màu, cô bước tới bước lui trong phòng.
Nhỏ Thảo Trang vừa đi vòng quanh, vừa xuýt xoa :
- Chị Hai đẹp quá, đẹp thật ! Chắc anh Hai mê chết mất.
Hoa dù buồn nhưng cũng cố gượng cười. Cô nhìn Thảo Trang âu yếm :
- Hôm nay đám hỏi, mai mốt cưới rồi. Xa chị, em có buồn không ?
Thảo Trang thôi giỡn, cô bé đứng lại, trầm tư :
- Buồn chứ. Nhưng em mừng cho hạnh phúc của chi.
Thiều Hoa cười hạnh phúc. Đời cô còn có Thảo Trang, còn có ba mẹ , thế là đủ
lắm rồi, cô tự nhủ : Còn mong mỏi gì nữa chứ. Bây giờ mình lại có Quốc
Tường, hy vọng là anh ta tốt như lời