Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322453

Bình chọn: 7.00/10/245 lượt.

- Chuyện Quốc Tường Bửu Toàn.

Hạ Mây ngập ngừng, cô không dám nói. Thiều Hoa biết ý bạn, cô gợi chuyện :

- Mi thấy Quốc Tường thế nào ?

- Tốt.

- Chỉ thế thôi sao ?

- Tao biết chỉ có thế. Nhưng sao mày lại chấp nhận lấy anh ta khi chưa hiểu gì về anh ta cả ?

- Có gì đâu, cũng tốt mà.

Hạ Mây cho xe chạy vào quán nước bên đường. Khuấy ly nước cam cô chủ quán vừa mang ra. Hạ Mây hỏi :

- Thiều Hoa ! Cậu có phiêu lưu quá không ? - Hạ Mây lo lắng - Mình khuyên cậu.

- Điều gì ? - Thiều Hoa cười buồn - Mình nghe tất cả chỉ từ câu "đừng làm lễ hỏi với Quốc Tường".

- Mình chẳng biết khuyên Hoa gì nữa. - Hạ Mây ngả người ra ghế - Mình chỉ mong Hoa được hạnh phúc.

- Tất nhiên rồi ! - Thiều Hoa xoay chiếc muỗng trong tay. -

Chả lẽ đời mình hoàn toàn bất hạnh. À, mà Hải Yến sao rồi, mình quên nữa ?

Hạ Mây chớp mắt buồn bã, cô quay lưng lại, mắt hướng ra hồ nước nhân tạo giữa quán :

- Không ổn lắm.

- Hải Yến sao rồi ?

- Yến... - Hạ Mây thổn thức - Không còn sống được bao lâu nữa. - Rồi Hạ

Mây không cầm được nước - Mình không cho Hoa biết vì sợ Hoa buồn. Hoa

buồn nhiều chuyện rồi, thêm chuyện này nữa chắc là đau khổ lắm,

nên...mình không nói cho Hoa biết thôi.

Thiều Hoa cũng khóc. Tuy

không thân với Hải Yến, nhưng cô cảm tình rất đặc biệt, bởi Yến dễ

thương, lại hiền lành. Sao ông trời lại nỡ...

Hạ Mây thấy Thiều Hoa khóc, cô trấn tỉnh lại :

- Thôi ! Hôm nay ta đi thăm Hải Yến đi, nhớ không nên khóc trước mặt Hải

Yến nha. Lau nước mắt đi, hãy để ngày cuối trong đời Hải Yến được vui

vẻ.

- Ừ, thì đi.

Thiều Hoa đứng lên. Cô cảm thấy nỗi buồn của

mình trong lúc này thật vô nghĩa, vì nhận ra nỗi đau của Hải Yến, Hạ Mây còn hơn cô nhiều, Hải Yến quen Hoa không lâu, kể từ khi Bửu Toàn lộ bộ

mặt thật. Khi nghe Hạ Mây kể về Hải Yến, cô đã đến thăm và quý mến Yến.

Và bây giờ, trước nỗi đau của Hải Yến, cô như quên đi nỗi đau của mình.

oOo

Hạ Mây đến nhà Hàn Phong. Ông Thái Dương ra mở cửa. Thoáng thấy Hạ Mây,

ông hơi ngạc nhiên. Cô gái có nét quen quen làm ông sững người.

- Mời cô vào. - Ông mỉm cười - Cô là...

- Là thư ký của giám đốc ạ. Tôi xin hỏi giám đốc có nhà không ?

- Không, Hàn Phong đi vắng, nhưng nó sẽ về ngay. Thôi, cô vào nhà đi.

Hạ Mây theo ông Hưng vào nhà, bà Hoài Trang đang chờ ở cửa.

- Cô là...

- Hạ Mây ạ.

Bà Trang nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Hạ Mây đây sao. Nhìn Hạ Mây, bà

cũng ngờ ngợ là đã gặp ở đâu rồi. Cô giống ai đó mà bà không mường tượng ra, nhất là mái tóc. Mái tóc dài và óng, mềm mại, vóc dáng của...Thiên

Nhi. Đúng rồi, Thiên Nhi.

Bà ngồi xuống ghế :

- Xin lỗi, cộ..

- Cứ gọi cháu là Hạ Mây ạ.

Sau một thoáng ngập ngừng, bà Trang vui vẻ :

- Ừ, từ nay tôi gọi cô là Hạ Mây. Xin phép cô nhé.

- Có gì đâu ạ. - Hạ Mây lễ phép - Hai bác là...

- Ba mẹ của Thiên Trang. - Rồi như sợ Hạ Mây không hiểu, bà thêm - Là ông bà ngoại của Thơ Thơ.

- Cô đến đây có việc gì ? - Ông Hưng xen vào hỏi.

- Cũng không có việc gì ? Chỉ một số việc nội bộ, cần gấp thôi a....

Hạ Mây chưa dứt thì Thơ Thơ bước từ trên lầu xuống, sà vào lòng Mây :

- Cô Hạ Mây.

- Thơ Thơ ! - Ông Thái Hưng nghiêm mặt - Đừng làm phiền khách chứ con !

- Không có gì đâu ạ. - Hạ Mây vuốt tóc Thơ Thơ - Hai bác đừng ngại, cháu quý Thơ Thơ lắm.

- Tôi có nghe Thơ Thơ nói. Cảm ơn cô đã chăm sóc nó. À, mà gia đình cô sao rồi ?

- Cháu không có gia đình ạ. - Hạ Mây đáp - Cháu chưa biết mặt cha mẹ cháu như thế nào, họ là ai. Cháu bước ra đời bằng viện mồ côi ạ.

- Tội nghiệp không ! - Bà Trang chép miệng - Cháu có anh chị em hay bạn thân không ?

- Có ạ. - Mây tỏ vẻ không muốn nói về đề tài này nữa, cô lái sang chuyện khác - Hai bác sang đây lâu chưa ạ.

- Cũng khá lâu rồi, nhưng lại không được gặp cô. Sao cô Mây ít ghé đây vậy ?

Hạ Mây cười, cô đùa :

- Vi chẳng ai hoang nghênh cháu đến đây cả, phải không Thơ Thơ ? Chỉ có Thơ Thơ thôi.

- Hàn Phong thì sao ? - Ông Hưng hỏi.

- Sao ạ ?

- Thì nó có thích cô đến đây không ?

- Hình như là không ạ. - Hạ Mây lắc đầu - Vì thế cháu rất ít đến đây. Chỉ khi cần, thật cần cháu mới tới thôi.

Có tiếng chuông cửa. Hàn Phong về. Vừa nhìn thấy Hạ Mây , Hàn Phong hỏi ngay :

- Thế nào rồi ?

- Tôi có chuyện muốn nói ạ. Chuyện riêng.

- Mời cô lên phòng làm việc của tôi.

Ông bà Thái Hưng nhìn theo Hạ Mây đến khi bóng cô khuất hẳn, họ mới ngồi xuống.

Bà Trang rót tách trà, nhấp môi :

- Ông thấy Hạ Mây thế nào ? Nó giống Thiên Nhi, ông có nhận ra không ? Tuy không phải một khuôn, nhưng tôi vẫn thấy nó giống.

- Tôi cũng thấy thế. - Ông Hưng thở dài - Nhưng sao rồi ?

- Thiên Nhi chết, Thiên Trang bỏ đi, hay là ta nhận Hạ Mây làm con nuôi đi.

- Chắc gì nó chịu. - Ông Hưng không mấy mặn mà vấn đề này cho lắm - Ai

lại nhận người chưa quen làm con bao giờ. Chúng ta đã từng làm cha, làm

mẹ chứ có phải chưa đâu. Còn nếu bà muốn, thì cứ tiếp xúc với cô ấy một

thời gian rồi hẵng tính.

- Tôi quả là khùng thật. - Bà Trang cười - Ông nói đúng, có lẽ ta đợi một lúc nào đó. À ! Mà phải hỏi ý kiến Hàn Phong nữa chứ.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t