Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

ếng chuông quen thuộc của Khánh Hoài. Cô nhìn Chánh Trung :

- Anh không được nhắc lại chuyện lúc nãy. Nếu như anh làm lộ chuyện, Trình Đăng sẽ không tha cho anh.

- Trình Đăng ? - Chánh Trung cười lớn - Hắn à ? Hắn thì tài cán gì. Mọi

việc điều do Chánh Trung này. Thú thật nhé, nếu so ra, vị trí cô trong

lòng hắn không lớn hơn tôi. Trừ phị..

- Thế nào ? - Thiên Trang nóng nảy hỏi.

- Cô dùng nhanh sắc mình khuynh đảo như người ta đã từng làm với nhiều người khác.

Thiên Trang ức lắm, nhưng vẫn cô nén lòng, ra mở cửa.

Khánh Hoài nhìn Thiên Trang âu yếm. Tuy chỉ mới một thời gian ngắn, nhưng Hoài mến Trang thật sự và Thiên Trang có vẻ cũng vậy.

- Anh mới tới ?

- Ừ. - Hoài trả lời - Sao em có vẻ mệt mỏi vậy ?

- Không có. Anh vào đi !

Thiên Trang mở rộng cửa, cùng Khánh Hoài đi trên sỏi đá quen thuộc. Nụ cười anh tắt ngang khi gặp Chánh Trung :

- Chào phó giám đốc. - Trung lên tiếng - Anh đến đây chắc có chuyện cần

bàn. Thôi, tạm biệt nha, tôi về. Cô Trang, nhớ những điều tôi nói !

Chào.

Trung bước nhanh ra cửa Hoài nhìn Trung :

- Anh ta đến đây làm gì ? - Hoài hỏi.

- Công việc thôi ! - Trang cười, nhìn Khánh Hoài trìu mến - Anh ta đến đưa một số cong văn giấy tờ.

- Em đừng làm ở Nam Á nữa.

- Không được đâu anh, em phải làm để có tiền trả nợ.

- Vậy em qua Mỹ Á đi.

- Thôi ! - Trang nũng nịu - giám đốc anh khắc khe thấy rõ, làm sao em chịu nổi. Mà anh biết lý do gì sao không ?

Hoài thật lòng. Anh kể cho Trang biết về Hàn Phong. Thiên Trang hỏi :

- Anh có biết mặt bà giám đốc không ?

- Không - Hoài đáp gọn.

- Anh với Hàn Phong là bạn thân mà ?

- Nhưng anh không gặp Hàn Phong lâu lắm rồi. Mãi đến khi Hàn Phong về

nước, anh mới gặp lại nó. Rồi nó thành lập công ty, bọn anh mới về giúp

thôi.

- Nghĩa là anh chưa biết mặt bà giám đốc ?

- Chưa.

- Hàn Phong không cho anh xem ảnh sao ? - Thiên Trang vờ hỏi.

- Đế tên, anh ta còn không nhắc thì em nghĩ anh ta có giữ ảnh không ? Nhưng cũng đúng thôi, đàn bà gì thật quá đáng.

Thiên Trang giữ vẻ bình thản, hỏi lại :

- Sao lại quá đáng ?

- Chứ gì nữa. Gạt người chung chăn gối, không quá đáng là gì.

- Anh nói vậy, tại sao anh không hiểu. Có khi vì hoàn cảnh thì sao. Em

hỏi anh...- Thiên Trang tiếp, giọng chùn xuống - Sao anh không nghĩ rằng cô gái ấy có nỗi khổ, bị người ta lừa đến mang thai, bị tuyển làm vật

thế thân. Cô ta cũng là người, cũng biết yêu, cũng có một trái tim. Tại

sao không ai chịu hiểu cho cô ta chứ ? Cô ta biết yêu, biết ghét, biết

hờn, biết giận. Cô ta đã hồi tâm, tại sao không ai chịu hiểu, người ta

chỉ chăm vào quá khứ cô ta thôi. Tại sao, tại sao vậy chứ ?

Khánh Hoài ngạc nhiên :

- Em làm sao vậy Thiên Trang ? Anh chỉ nói về vợ Hàn Phong, tại sao em có phản ứng mạnh vậy ?

- Không...- Thiên Trang lấp liếm - Em chỉ phản ứng theo tự nhiên thôi -

Rồi cô lái sang chuyện khác - Anh lên án phụ nữ ghê quá, em bênh phụ nữ

thôi.

- Anh đâu có lên án phụ nữ. Anh chỉ lên án cô vợ Hàn Phong

thôi. Nhưng em đừng lo, phụ nữ trên đời này không phải xấu hết. Anh cũng không coi phụ nữ là xấu hết.

- Anh dám sao ! - Thiên Trang có vẻ

không muốn nói về đề tài này nữa. Cô chuyển hướng - Công ty anh hình như mới nhận một hợp đồng phải không ?

- Sao em biết ? Khánh Hoài có vẻ ngạc nhiên.

- Em nghe nói.

- Mà ai nói ?

- Anh đừng hỏi em nữa mà ! - Thiên Trang cười, cô lấy giọng nhỏ nhẹ - Mà có phải thế không anh ?

- Phải. - Khánh Hoài xác nhận - Nhưng em đừng nói cho Nam Á biết, nhất là anh chàng hồi nãy.

- Chánh Trung ?

- Đúng. Anh ta không tốt đâu. Em ít giao du với anh ta thì hơn.

- Em đâu có. Anh đừng nghĩ bậy.

- Anh không nghĩ bậy, anh chỉ dặn em cẩn thận. - Khánh Hoài nhìn Thiên Trang - Nạn nhân của anh ta không ít đâu.

Thiên Trang giãn vờ không hiểu :

- Nạn nhân ?

- Phải. - Khánh Hoài thở ra - Toàn là những cô gái đẹp, trẻ và giàu có.

- Sao anh biết ?

- Ai cũng biết nhưng anh không nói, vì hắn có tiền. Hắn rất giàu.

- Giàu ư ? Hắn làm sao mà giàu ?

- Nhờ cái đầu. Hắn có cái đầu cực kỳ tinh quái.

Thiên Trang không nói. Không ai hiểu Chánh Trung bằng cô. Chánh Trung quả là

tay cực kỳ thông mình và tinh quái. Nhưng gì Chánh Trung làm điều thành

công chứ không thất bại. Ngay cả việc lừa cô. Chánh Trung cũng làm một

cú rất ngọt ngào, mà khi nhận ra, cô vẫn rất đỗi bàng hoàng.

- Trang ! Khánh Hoài gọi làm cô giật mình.

- Em nghĩ gì ?

- Không, chúng ta đi chơi đi anh !

- Đi đâu ?

- Ăn kem ở hồ con rùa. Đi anh !

- Em còn đến hồ con rùa sao ?

- Có sao đâu. Đi nhé anh !

- Ừ. - Hoài dễ dãi - Sao cũng được.

oOo

Hạ Mây nhìn Hải Yến đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Lòng cô dấy lên một nỗi xót xa. Có nắm lấy bàn tay trắng xanh, nhỏ bé của Hải Yến :

- Yến ơi ! Gắng khỏe lên ! Mình luôn chờ điều đó. Mình sắp có đủ tiền giải phẩu cho bạn rồi. Cố lên nhé !

- Cô ơi ! - Tiếng cô y tá làm cô giật mình - Tôi có chuyện muốn nói. Mời cô sang phòng bác sĩ.

- Cô Mây hả ? - Vị bác sĩ lên tiếng - Mời cô ngồi.

Hạ Mây nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trước mặt bác


XtGem Forum catalog