Ring ring
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 8.5.00/10/235 lượt.

...Nhớ tới Bửu Toàn, hai giòng lệ trong mắt cô bất giác ứa ra.

- Tại sao chứ ?

Thiều Hoa oán Bửu Toàn, hận Bửu Toàn, chính vì thế cô mới đồng ý làm đám

cưới, và ngay lúc này đây, cô muốn làm điều đó. Rất muốn. Cô muốn lên xe hoa, cho Toàn thấy cho thỏa mãn cơn giận.

oOo

Thiều Hoa xinh

xắn trong bộ áo dài tím, tóc xõa ngang vai. Cô cố tạo nên một nét mặt

vui tươi khi đứng chờ trong phòng. Cô nép phía sau rèm, quan sát phía

ngoài.

- Hoa ơi ! Ra đây con ! - Ông Quang gọi làm Thiều Hoa bừng tỉnh.

- Chào hai bác đi.

- Con chào bác. - Hoa khép nép.

- Còn đây là Quốc Tường, là...chồng sắp cưới của con.

Hoa cố tạo ra một nụ cười, trước mặt cô lại là Bửu Toàn :

- Chào anh ạ.

Giọng Hoa nhẹ như gió thoảng, Tường nhìn Thiều Hoa thật lâu làm cô ngượng

ngùng. Không làm sao tránh được ánh mắt Tường. Hoa đành chôn chân tại

chỗ.

- Tường ! Ông Cảnh lên tiếng - Con đừng làm Thiều Hoa xấu hổ chứ ! Hai đứa ngồi xuống đi !

- Hôm nay chúng ta có thể bàn chuyện hôn nhân luôn không ?

- Có lẽ để thủng thẳng. - Bà Thảo mẹ của Hoa dè dặt - Cho chúng tìm hiểu nhau thì hay hơn.

- Tôi cũng nghĩ thế - Bà Nga lên tiếng - Vợ chồng tâm đầu ý hợp thì tốt hơn.

Ông Cảng lừ mắt nhìn vợ, rồi hắng giọng :

- Anh Quang thấy sao ? Tôi thấy chúng nó cứ làm lễ hỏi trước, còn cưới

thì từ từ cũng được. Nhưng tôi thấy tốt nhất là trong năm nay.

- Tôi thì sao cũng được, tùy chúng thôi. Chúng ta là cha mẹ, ép chúng làm gì - Ông Quang lên tiếng rồi nhìn sang Thiều Hoa. - Con tính sao ?

- Tùy ba ạ.

- Còn con, Quốc Tường ? Ông Cảnh tiếp lời.

- Con cũng vậy. Ba cứ quyết định sao con cũng đồng ý.

Ông Cảnh hỏi xong quay lại sang ông Quang :

- Vậy là xong. Chúng ta quyết định ngày hỏi luôn chứ ?

Ông Quang nhìn vợ rồi nhìn Thiều Hoa. Vì chỗ thâm giao nên ông mới chiều ý

ông Cảnh. Vả lại, gia đình ông Cảnh là người có ơn với ông, nên ông

không muốn làm phật ý. Chứ thật ra, ông chưa muốn gã Thiều Hoa vội. Ông

biết Thiều Hoa vẫn còn buồn, nhưng vì Thiều Hoa nói thế, nên ông không

còn cách nào khác.

- Vậy anh tính khi nào ?

- Một tháng nữa. Ngày 15- 8. Tôi đã xem ngày rồi. Đó là ngày tốt để làm lễ hỏi. Chúng ta bàn chi tiết luôn đi !

Trong khi hai gia đình bàn kế hoạch, Thiều Hoa rời khỏi phòng đi dạo trong vườn. Quốc Tường thấy thế, liền đi theo.

- Thiều Hoa ! Tôi có thể nói chuyện với Hoa được chứ ?

- Vâng - Hoa nói mà vẫn không quay đầu lại.

- Hoa đang buồn à ?

- Đâu có.

Tường vẫn lẽo đẻo theo Hoa :

- Thế thì tại sao Hoa không nói gì ?

- Có gì đâu mà nói.

- Thì kể cho tôi nghe về Hoa, về gia đình, về học hành chẳng hạn.

- Tôi nghĩ học lâu rồi. - Hoa thả người xuống băng ghế đá trong vườn - Tôi chẳng làm gì cả, chỉ quanh quẩn ở nhà thôi.

- Tại sao Hoa nghĩ học ?

- Tôi thi rớt đại học, không học nữa nên nghĩ. Lúc đầu buồn lắm, tôi muốn đi học lại, nhưng...học hoài không vô, đành thế thôi. Còn anh ?

- Tôi hả ? Tôi đang đi làm.

- Làm gì ?

- Phó giám đốc.

- Chắc anh có tài lắm.

Tường nhìn Thiều Hoa, lòng vui vui khi cô chịu bắt chuyện.

- Không hề. Tôi chỉ có tài ăn và ngủ thôi.

Hoa nhăn mặt :

- Anh nói chuyện vui ghê. Tài ăn và mà công ty vẫn cần sao ? Tôi nói anh

có tài thì cứ nhận là có tài đi, sao lại phải khiêm tốn ?

- Phải chứ ! Rủi tôi nói gì Hoa chê tôi "nổ" thì sao.

Hoa cảm thấy vui khi bắt chuyện cùng Tường. Cô khơi chuyện :

- Tôi đâu dám ! Chắc anh Tường có nhiều bạn gái lắm nhỉ ?

Tường ngạc nhiên :

- Sao Hoa nói vậy ?

- Tại anh vui tính.

- Chưa chắc ! Hoa lầm to. Tôi là người cực kỳ khó tính và khô khan. Vì thế đến bây giờ vẫn là lính...

- Lính gì ? - Thiều Hoa không hiểu.

- Lính "phòng không".

Tường nói thật. Anh chưa có người nào để thương để nhớ. Thật ra thì anh cũng

đã từng yêu, nhưng cô gái anh thầm yêu lại cách xa anh quá. Gia đình anh chỉ mới phất lên từ chục năm nay, chứ ngày xưa anh nghèo lắm. Năm mười

tám tuổi, anh yêu cô gái ấy, nhưng vì mặc cảm anh không nói ra. Cô gái

ấy cũng không quan tâm hay "nhìn" tới anh...Ôm mối tương tư cho đến khi

cô gái lên xe hoa về nhà chù. Thỉng thoảng anh vẫn nhớ về, nhưng chỉ một lúc thôi rồi anh lại lao vào bộn bề công việc. Từ bấy lâu nay, anh

không hề yêu cô gái nào khác, cho đến bây giờ.

- Anh nghĩ gì vậy ? - Thiều Hoa hỏi.

- Không có gì. Còn Hoa ?

- Tôi thì sao ?

- Hoa chắc có nhiều người yêu lắm.

Thiều Hoa buồn buồn :

- Anh đừng hỏi có được không ?

- Được chứ. Muốn nói hay không là tùy Hoa mà.

- Anh có muốn nghe không ? - Hoa cười buồn.

- Tùy Hoa. Nếu Hoa tin tôi, thì tôi chia sẽ cùng Hoa.

Thiều Hoa nhìn Tường vẻ cảm động :

- Cám ơn anh. Anh tốt quá.

- Hoa đừng lâm ! - Tường nhìn Hoa, hấp háy mắt.

Thiều Hoa đưa tay bức nhánh liễu rũ bên vai. Tay mân mê cành hoa. Hoa kể cho

Tường nghe về mình, về Bửu Toàn ...Khi Hoa kể xong. Tường nhìn thấy mắt

Hoa long lanh ướt. Tường vẫn im lặng không nói gì.

- Anh nghĩ thế nào ?

- Nghĩ gì ? - Tường ngạc nhiên.

- Hoa vẫn còn yêu Toàn lắm. - Thiều Hoa thành thật.

- Có sao đâu ! Tường nhún vai - Chỉ cần sau khi cưới.