Old school Swatch Watches
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 9.00/10/242 lượt.

g không muốn xen vào chuyện nhà chủ. Chị không

có lý do gì để bênh vực Hạ Mây. Tuy nhiên đối với chị. Hạ Mây là một

người rất tốt.

oOo

Đây không phải lá lần đầu tiên đi về miền

Tây, nhưng chuyến đi này thật mới lạ với Hạ Mây. Lần đầu tiên, cô đi với Hàn Phong mà không có Thơ Thơ. Trước đây, cô thường đi với vai trò là

thư ký và là bảo mẫu. Hàn Phong đưa cô đi để lo công văn giấy tờ và giữ

Thơ Thơ là chính, nhưng lần này thì khác, lần này, cô sẽ đứng ra quãng

cáo sản phẫm cho công ty, đồng thời sẽ trực tiếp nhận hợp đồng. Hàn

Phong đễ Hạ Mây làm việc này cho cô cũng hơi bất ngờ...vì xưa nay Hàn

Phong chưa bao giờ trân trọng nhân viên nữ, cũng như chưa hề giao nhân

viên nữ làm bất cứ việc gì quan trọng.

- Tại sao ông lại để tôi làm việc này ? - Hạ Mây thắc mắt không biết đến lần thứ mấy.

- Cô lúc nào cũng hỏi ! Điều đó có gì quan trọng đâu chứ ?

- Sao lại không ! Đối với tôi, mọi việc điều quan trọng, bởi vì tôi không biết ông là người tốt thật hay giả, nếu ông lừa tôi thì sao ?

Hàn

Phong quay lại nhìn Hạ Mây và thấy có gái này thật lạ. Đời thưở nhà ai,

đi làm được công ty trọng dụng lại không đồng ý , thắc mắc không biết

bao nhiêu lần. Tuy nhiên, anh không nói ra suy nghĩ của mình, mà hỏi

ngược lại :

- Cô không đoán ra sao ? Tôi thấy có thông minh lắm mà. Chuyện vậy mà cũng hỏi.

- Tôi biết mình có năng lực, có tài năng. - Hạ Mây gục gật đầu - Nhưng cũng phải đề phòng, thời buổi này không tin ai được đâu.

- Kể cả tôi ?

- Đương nhiên ! Hạ Mây gật đầu thật mạnh - Ông biết thế thì tốt.

- Tôi thực sự không hiểu nỗi cô ! Hàn Phong buột miệng.

Hạ Mây xác nhận :

- Đến tôi còn không hiểu nỗi nữa là ông, mà tôi thấy ông không nên hiểu tôi.

- Vì sao ?

- Vợ Ông sẽ không để tôi yên.

Nghe nhắc đến vợ, Hàn Phong bực dọc :

- Cô đừng nhắc đến vợ tôi.

- Tại sao chứ ? Tôi đâu xúc phạm gì bà ấy.

- Nhưng cô không được nhắc. Hàn Phong bực bội nhìn Hạ Mây. Tại sao cô thích xen vào chuyện người khác quá vậy ?

Hạ Mây cũng không vừa :

- Tôi xen vào chuyện ông hồi nào ? Tôi chỉ mới nhắc đến vợ Ông, ông đã nóng nảy thế. Tôi không ngờ giám đốc yêu vợ đến thế.

- Cô đừng nói nữa có được không ? Rõ là...

Nói không hết câu. Hàn Phong đã bỏ lên phòng. Hạ Mây cũng rời khách sạn

miền Tây đi dạo. Cô đi qua các dãy phố và dừng lại ở giang hàng đồ chơi

trẻ con.

- Con búp be giá bao nhiêu ?

Hạ Mây nói và chỉ tay lên con búp bê mặc bộ đầm màu xanh đang nằm trên giá.

- 150.000đ ! Cô bán hàng ngọt ngào - Món hàng này rất đắt khách, cô xem

cả giang hàng chỉ còn một món. Bảo đảm đứa trẻ nào cũng thích cả.

Hạ Mây đồng ý mua, không phải vì lời chào ngọt ngào, cô quá hiểu mánh lời

chào hàng.Cô mua vì lý do khác, cô biết Thơ Thơ sẽ thích món đồ này.

Hạ Mây về khách sạn khi đã quá mười giờ. Hàn Phong ngồi đợi cô ở phòng khách.

- Cô đi đâu bây giờ mới về ?

- Đi dạo ! - Hạ Mây trả lời cụt ngủn.

- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

Hạ Mây bình thản xem đồng hồ.

- Hơn mười giờ. Bộ giám đốc đợi tôi về chỉ hỏi thôi sao ? Trong khách sạn có đồng hồ mà.

- Cô hiểu tôi muốn nói gì mà. - Hàn Phong nói giọng vẫn chưa có vẻ gì nguôi.

- Tôi hiểu ! Nhưng bây giờ không phải là giờ làm việc, ông không có quyền giữ chân tôi.

- Nhưng cô phải biết, tôi phải có trách mhiệm với sự an toàn của cô. Cô

đi dạo không báo. lại về khuya. Cô thật là...vô kỷ luật.

- Ông không được mắng tôi. - Hạ Mây nhìn Hàn Phong - Tôi đi không báo trước thì

sao. Miền Tây một thời là quê tôi, ông nghĩ tôi sẽ đi lạc sao ?

Hàn Phong tức giận. Hạ Mây luôn chống đối anh. Anh cảm thấy tiếc vì lúc nãy đã lo cho Hạ Mây.

- Lo cho cô thật uổng công, tôi ngủ còn sướng hơn.

- Ông chỉ lo cho mấy bản hợp đồng thôi. Nếu mất tôi, người ta sẽ không ký hợp đồng, không tiêu thụ hàng hóa, ông sẽ lỗ vốn. Có phải không ?

- Cộ..

Hàn Phong tức giận đến nghẹn lời :

- Cô thật là... - Anh thở ra - Thôi được, cứ xem là như thế. Từ nay, tôi sẽ không uổng công lo cho cô nữa.

Hạ Mây nhìn theo Hàn Phong cho đến khi anh khuất sau mấy bậc thang, lòng

vui vui một niền vui lạ. Cô sung sướng khi biết Hàn Phong lo lắng cho

mình, dù trong thâm tâm. Hạ Mây vẫn còn không chịu nỗi bản tính nóng nảy và sự thù ghét phụ nữ của Hàn Phong. Hàn Phong phải công nhận là Hạ Mây có duyên ăn nói. Trong vòng buổi

sáng, cô đã thuyết phục bốn cơ sở nhận tiêu thụ hàng và ký hợp đồng dài

hạn. Điều Hạ Mây làm không phải ai trong công ty anh cũng làm được.

Anh mời Hạ Mây sang một quán cà phê sang trọng khi vừa rời cơ sở thứ năm.

- Sao rồi ? - Hàn Phong hỏi.

- Tôi vẫn khỏe.

- Tôi hỏi hợp đồng kìa ! - Hàn Phong buột miệng - Tôi đâu có hỏi cô.

- Ông quả là người vô tình, lúc nào cũng hợp đồng. Ông quan tâm tới tôi chỉ vì hợp đồng thôi sao ?

- Tôi chỉ lo cho mấy bản hợp đồng thôi.

Hạ Mây chưa kịp trả lời thì Hàn Phong tiếp :

- Cô nói vậy mà ! Không phải thế sao ?

- Đương nhiên là tôi biết. Tôi cũng đâu cần ông quan tâm. - Hạ Mây chống

chế - Tôi nói là nói vậy thôi, chứ giám đốc nào mà chẳng như vậy, nhân

viên làm sao quan trọng