Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322320

Bình chọn: 9.5.00/10/232 lượt.

ì công ty mình là tốt rồi.

- Em thông cảm. Việc công ty , anh không thể tiết lộ. Còn lại thì... - Hoài cười - Chuyện gì anh cũng tiết lộ với em.

- Thiệt hả ! Trang dụi đầu vào lưng Hoài.

- Thật.

- Anh có yêu bao giờ chưa ?

- Chưa ! - Hoài thật lòng - Em là người đầu tiên anh yêu.

- Anh nói dối.

- Anh nói thật đấy. Vừa gặp em, anh đã yêu ngay. Cảm giác ấy anh chưa có với những người con gái khác cả.

Thiên Trang không nói gì. Cô biết sự im lặng của mình sẽ tạo cho Khánh Hoài

niềm hạnh phúc. Cô muốn tình cảm của Khánh Hoài dành cho mình thật sâu,

thật đậm để Khánh Hoài có thể nghe lời cô tuyệt đối.

oOo

Bà Thùy Dương đã đi đến cô nhi viện thứ bao nhiêu, bà cũng không còn nhớ. Cứ

đến mỗi nơi, niềm hy vọng của bà cứ rơi đi. Ở đâu, người ta cũng nói

không hề biết tông tìch của con gái yêu của bà.

Hôm nay cũng vậy, sau một ngày kiếm tìm mệt mõi, bà thả người xuống trước mặt bà Hương Thảo và ông Quang.

- Dì lại thất vọng à ! - Ông Quang lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.

- Vâng. - Bà Dương nói không ra hơi.

- Xin lỗi em, Thùy Dương. - Bà Thảo lên tiếng - Chi....Thành thật xin lỗi em...

- Chuyện qua rồi. Em không trách chị, bởi chị có quyền làm vậy. Vả lại, tại lần đó hoàn cảnh bắt buộc, chứ chị đâu muốn.

Bà Thảo không nói gì. Nhớ về cái ngày...ngày bà nhớ suốt đời của hai mươi

năm về trước. Ngày bà ôm đứa con của em gái mình gởi vào cô nhi viện.

Đến tận bây giờ, bà vẫn nhớ tiếng khóc của đứa trẻ khát sữa mà bà không

sao có thể làm cho nó nín. Căn bệnh đã cướp đi của bà mọi sức lực. Hai

đứa bé cùng tuổi, con bà thì lại ốm yếu...Bà đành rứt ruột ôm đứa bé gởi vào cô nhi viện Lạc Hồng. Nhưng ông trời đâu trêu người. Cô nhi viện

cháy mười năm sau đó. Đứa bé năm xưa cũng được đưa đi nơi khác, người

biết về nó cũng chẳng ai còn.

- Thiều Hoa sao rồi ? - Bà Thùy Dương đột ngột lên tiếng.

- Nó vẫn ở trên phòng, chốt chặt cửa. - Ông Quang thở dài - Nó không chịu ăn uống gì cả.

- Để em lên với nó.

- Vô ích thôi, dì ạ. Con bé rất đa cảm. Cú sốc lần này, tô sợ nó khó vượt qua.

- Rồi cũng qua thôi, anh ạ. - Bà Dương lên tiếng - Cú sốc của em ngày xưa còn nặng nề hơn thế, em còn chịu được nữa là.

- Nhưng dì ngày xưa bản lĩnh hơn nó nhiều. - Bà Hương Thảo nói giọng gượng buồn - Chị chỉ sợ nó khổ đâm liều.

Bà Thùy Dương nhìn đồng hồ đứng lên :

- Thôi, để em lên với nó.

- Mong rằng dì khuyên được nó. Chứ vợ chồng tôi - Ông Quang hắng giọng

rồi quay sang nhìn vợ - Không có cách nào làm cho nó hết buồn.

- Sao không nhờ Hạ Mây ? - Bà Dương hỏi.

- Nó đi ký hợp đồng xa rồi. Đi với công tình yêu, độ hơn tuần nữa mới về, phải có con bé ở đây cũng đỡ.

Ông Quang nhìn ra cửa sổ. Bầu trời phía ngoài vô cùng rực rỡ, nhưng trong

lòng ông lại tối đen. Ông không biết làm sao để ra khỏi vùng tăm tối ấy. Thiều Hoa là báu vật của ông. Thiều Hoa đau lòng, lòng ông cũng như ai

vò ai xé.

Hai người phụ nữ đã lên lầu từ lâu, nhưng ông Quang vẫn

còn ngồi thẫn thờ trên ghế salon. Ông mãi nghĩ đến độ không nghe tiếng

điện thoại reo.

- Thưa ông...Tiếng chị cầm giúp việc làm ông sực tĩnh - Cô Hai có điện thoại ạ !

- Của ai ?

- Một người đàn ông xưng là Bửu Toàn. - Chị Cầm trả lời.

Ông Quang nóng nảy giựt ống nghe hét lớn :

- Cậu gọi điện đến đây để làm gì ?

- Thưa bác cháu có chuyện cần gặp Thiều Hoa. - Toàn nhỏ nhẹ.

Bất chấp phép lịch sự, ông Quang hét lớn :

- Cậu còn mặt mũi gọi điện đến đây sao ? Nếu tôi là cậu, tôi đã chết đi, hay trốn mất, không dám gặp mặt người khác đâu.

- Xin bác hãy nghe cháu giải thích.

- Bao nhiêu đó là đủ rồi. Lời giải thích của cậu làm bẩn tai tôi lắm, tôi không muốn nghe.

Toàn vẫn bình tỉnh, nhẹ nhàng :

- Thiều Hoa còn buồn không bác, cháu muốn gặp Hoa ?

- Nó không rãnh - Ông Quang cắt giọng - Nó không tiếp cậu. Báo cho cậu biết đừng phiền nữa, nó sắp có chồng rồi.

- Lấy chồng à ? Mà lấy ai ?

- Ai tôi cũng gã. Miễn không phải là cậu.

- Cháu yêu Hoa thật lòng mà bác.

- Xin lỗi. Con gái tôi không có diễm phúc đó, lời nói đó cậu hãy dành cho người khác.

- Cháu yêu Hoa thật lòng mà bác.

- Xin lỗi, con gái tôi không có diễm phúc đó, lời nói đó cậu hãy dành cho người khác.

Ông Quang gác máy, không đợi câu trả lời của Toàn. Với bản tính nóng nếu

Toàn ở đây chắc ông chẳng khi nào để yên. Chịu nói với Toàn đối với ông

cũng là quá lắm rồi. Thời rãnh của ông cũng không nhiều. Nếu không thì

Bửu Toàn cũng không yên ổn với ông.

- Chị Cầm ơi !

- Thưa ông...- Chị Cầm đang ở dưới bếp chạy vội lên.

- Chị ra đóng cửa, tôi đi công chuyện. À ! Mà bà và dì Dương đi đâu rồi ?

- Thưa, bà đang ở trên phòng. Còn dì Dương thi ở phòng cô Hai.

- Cô Hai chịu mở cửa à ?

- Dạ. Con nghe bà Dương nói gì đó cô mở cửa, nhưng chỉ để mình dì Dương vào.

- Không sao đâu ! Ông Quang xem đồng hồ - Tôi đi một lúc về. Chị ra chợ

coi xem có cái gì về nấu cháo cho cô Hai, nhờ dì Dương bưng vào phòng

dùm. À, còn nữa ! Nói với bà ngày mai chuẩn bị đoán ông bà Quốc Vinh

nhé.

- Dạ. Chị Cầm nói và khép cửa lại.

oOo

Ông Thái Hưng đi ra đi v


Pair of Vintage Old School Fru