XtGem Forum catalog
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 9.5.00/10/226 lượt.

luôn tuân thủ yêu cầu của tôi. Họ cũng như cô, nhưng họ có quên

việc đâu.

- Họ khác, tôi khác.

- Khác gì.

- Tại họ sợ Ông. Còn tôi thì không.

- Lý do ? - Hàn Phong hất hàm.

- Bởi vì tôi làm việc. Ông cần tôi, tôi cần việc. Chúng ta cần nhau,

không làm chỗ ông, tôi có thể làm chỗ khác. Còn không có tôi, ông sẽ gặp rắc rối.

- Ý cô nói việc liên kết với bà Thùy Dương ?

- Chuyện đó tôi quên rồi. Tôi mời bà ấy liên kết là vì công ty, không phải vì ông. Còn chuyện ông gặp rắc rối là chuyện khác.

Hàn Phong có vẻ thích thú câu chuyện Hạ Mây đang nói. Anh hỏi, giọng bớt gay gắt :

- Chuyện gì ?

- Đủ thứ ! Hợp đồng nè...- Hạ Mây giơ một ngón tay - Tiếp thị nè, mời

liên danh nè, sản xuất nè, thiết kế mẫu nè...ông đi đâu để tìm ra người

tài như tôi.

- Nhà cô ở đâu ? Hàn Phong đột nhìên hỏi.

- Gì cơ ? - Hạ Mây ngạc nhiên thật sự.

- Tôi hỏi nhà cô ở đâu ?

- Ông hỏi chi ?

- Hỏi cho biết.

- Không cho biết được không ? Có đuổi bị việc không. - Hạ Mây hỏi giọng không có gì là đùa.

Hàn Phong nhìn ra ngoài trời, một lúc sau anh mới lên tiếng.

- Cô không nói cho tôi biết.

- Cô không nói tôi cũng biết.

- Ông theo dõi tôi ? - Hạ Mây hỏi.

- Không cần.

- Sao ông biết nhà tôi.

Hàn Phong xốc lại mấy tập hồ sơ, trả lời :

- Vậy mới hay.

- Nhà tôi ở đâu ? - Hạ Mây hỏi mà không biết mình rơi vào bẫy.

- Gần Khánh Hoài đạn. Cô "nổ" quá trời.

Hạ Mây nhìn Hạ Mây lạ lẫm. Cô không nghĩ rằng Hàn Phong cũng biết đùa. Từ

trước đến nay, cô luôn thấy Hàn Phong là một ông chủ nghiêm khắc, nét

mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Câu đùa giởn của Hàn Phong là một bất ngờ

đối với cô.

- Không ngờ ông cũng biết đùa.

- Tôi là con người mà - Hàn Phong lấy lại câu nói của Hạ Mây.

- Câu đó của tôi, có đăng ký bảy quyền đàng hoàng. - Hạ Mây đùa tiếp.

- Thôi, cô về. - Hàn Phong trở lại nghiêm túc - Chiều vào nhớ mang mấy bản hợp đồng đó.

- Cần gì về ?

- Sao ?

- Tôi có mang theo đây.

- Sao lúc nãy cô bảo...

Chưa đợi Hàn Phong nói hết câu, Hạ Mây đã trả lời :

- Tôi thử ông thôi. Xem ông có còn nóng tíng không mà mà. Và tôi cảm thấy rằng...bệnh của ông trị được.

- Bệnh của tôi ? Tôi bệnh gì ? - Hàn Phong mắc bẫy ngay.

- Tôi nói ông không được giận.

Hạ Mây nói khích thích trí tò mò của Hàn Phong , cố dụ anh đi sâu vài câu chuyện.

- Tôi bệnh gì, cô nói đi !

- Ông phải hứa là không giận.

- Ừ.

- Không nóng.

- Ừ.

- Không được la mắng tôi.

Đang muốn nghe, Hàn Phong đồng ý ngay điều kiện của Hạ Mây.

- Phải quên ngay sau ngay tôi phải ra khỏi phòng. - Hạ Mây tiếp.

- Được.

- Tôi nói nghẹ.. - Hạ Mây cố tình kéo dài.

- Nói đi ! - Hàn Phong suốt ruột.

- Chỗ này của ông có vấn đề. - Hạ Mây vỗ vào đầu mình.

- Ý cô nói là tôi không được bình thường ?

- Đó là ông nói, không phải tôi. - Hạ Mây tĩnh queo.

Hàn Phong không trở lời, anh hỏi lại :

- Chắc cô thích nói chuyện với người không bình thường lắm ?

- Ai nói với ông ?

- Cô.

- Tôi. - Hạ Mây không hiểu.

- Chẳng phải là sáng giờ cô nói chuyện với tôi sao. Tôi bảo trình hợp

đồng, cô cũng không đưa trình. Cô luôn khơi chuyện này hết chuyện khác

để nói với tôi. Nói chuyện với người không bình thường, cô cảm thấy thế

nào ?

"Gặp đối thủ rồi. Hạ Mây thì thầm. Cô mỉm cười kín đáo rồi đưa mấy bản hợp đồng cho Hàn Phong.

- Sao cô không trả lời ?

- Ông làm việc đi, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Ông đọc hợp đồng, rồi ký vào đó. Còn lại, tôi đã lo xong rồi.

- Cô làm giám đốc hay tôi ?

- Ông chứ ! - Hạ Mây nghịch ngợm - Tôi có đủ tài năng và bản lĩnh để làm

nhưng tôi không thích. Tôi chỉ thích làm nhân viên thôi.

Hàn Phong

không trả lời. Anh nhìn vào mấy bản hợp đồng nhưng tâm trí để tận đâu

đâu...Hạ Mây đã làm anh suy nghĩ nhiều. Sự trong sáng, vô tư, nghịch

ngợm của cô đã làm lòng anh có chút dao động. Tuy nhiên, đối với phái

đẹp, anh vẫn không sao xóa được rào ngăn cách.

Trong khi ấy. Hạ Mây

cũng ngắm Hàn Phong , lòng cô dâng lên một cảm giác là lạ. Việc Hàn

Phong nở nụ cười làm cô cảm thấy vui vui. Hạ Mây cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó. Cô mơ màng cho đến lúc Hàn Phong gởi trả lại

tập hồ sơ và đứng dậy ra về.

- Về thôi ! - Hàn Phong lên tiếng.

- Cám ơn ông.

Hạ Mây nhận lại tập sách Hàn Phong đưa. Cô vội bước ra cửa, chạy như bay đến chỗ làm "ca" trưa.

oOo

Khánh Hoài khuấy ly nước cam trước mặt Thiên Trang. Anh bối rối :

- Thiên Trang uống nước !

- Được rồi, anh uống đi ! - Thiên Trang nhẹ nhàng - cám ơn anh.

- Hôm nay Thiên Trang đẹp quá ! - Hoài nhìn Trang.

- Chỉ hôm nay thôi sao. - Trang đùa.

- Không ! - Khánh Hoài đáp - Lúc nào Trang cũng đẹp cả.

Hôm nay Thiên Trang búi tóc cao mặc áo đầm ngắn, cổ rộng để lộc chiếc cổ

trắng ngần. Khánh Hoài nhìn Thiên Trang không chớp mắt. Biết thế mạnh

của mình. Thiên Trang cố tình xoay tứ phía cho Khánh Hoài ngắm nghía.

- Công việc công ty anh có nhiều lắm không ? - Thiên Trang đột ngột hỏi.

- Không nhiều lắm. - Khánh Hoài vẫn nhìn Thiên Trang - Còn Trang ?

- Cứ gọi Trang bằng em cũng được. Trang nhỏ tuổi